Thứ năm, ngày 23/07/2026 14:00 GMT+7
Văn Ngọc Thứ năm, ngày 23/07/2026 14:00 GMT+7
Mang theo ký ức khốc liệt của chiến trường B5 Quảng Trị cùng nỗi day dứt khôn nguôi về những người đã ngã xuống, cựu chiến binh Bùi Minh Thuyên (Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Sơn La) đã dành trọn quãng đời còn lại để lặng lẽ tìm kiếm, chắp nối thông tin và đưa đồng đội trở về với quê hương.
Người lính mang theo ký ức chiến trường suốt cuộc đời
Mỗi dịp 27/7 hay 30/4 trở về, ký ức chiến trường lại ùa về trong lòng cựu chiến binh Bùi Minh Thuyên, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Sơn La. Nỗi nhớ đồng đội đã trở thành động lực để ông dành trọn những năm tháng sau chiến tranh cho hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.
Những ngày tháng Bảy, các nghĩa trang Liệt sĩ ở tỉnh Sơn La chìm trong không gian trang nghiêm. Giữa hàng nghìn phần mộ xếp ngay ngắn, cựu chiến binh Bùi Minh Thuyên, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Sơn La lặng lẽ bước từng bước chậm rãi.
Ông dừng lại trước mỗi bia mộ, cẩn thận thắp nén hương thơm, nhẹ nhàng đưa bàn tay sờ lên những dòng tên đã nhuốm màu thời gian. Có những tấm bia chỉ khắc dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên”, khiến đôi mắt người lính năm xưa chợt đỏ hoe. Ông lặng người rất lâu, như đang trò chuyện với những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Đối với ông, mỗi mùa kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 hay Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 không chỉ là dịp tưởng nhớ, mà còn là khoảng thời gian những ký ức của một thời hoa lửa lại hiện về nguyên vẹn.
Tháng 2/1968, khi mới 17 tuổi, ông Thuyên lên đường nhập ngũ. Chiến trường lúc ấy đang cần lực lượng gấp. Sau thời gian ngắn huấn luyện, ông cùng đồng đội hành quân xuyên Trường Sơn vào mặt trận B5 (Quảng Trị). Chỉ hai tháng sau ngày nhập ngũ, ông đã có mặt giữa chiến trường khốc liệt.
“Tôi nhập ngũ năm 1968, Sau hai tháng huấn luyện và hành quân, tôi đã có mặt ở chiến trường B5, Quảng Trị. Suốt 5 năm chiến đấu, tôi tham gia nhiều chiến dịch lớn. Đầu năm 1972, trong chiến đấu tôi bị thương và được đưa ra điều trị”, ông Thuyên chậm rãi nhớ lại.

Những năm tháng chiến tranh đã để lại trên cơ thể ông nhiều vết thương. Nhưng điều day dứt nhất với ông không phải là thương tích, mà là hình ảnh những đồng đội mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
Ông từng là lính trinh sát. Những chuyến luồn sâu, những trận đánh nhỏ, những lần trực tiếp chôn cất đồng đội giữa bom đạn… tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.
“Chúng tôi không có nhiều cơ hội đánh những trận lớn, chủ yếu tác chiến theo tổ trinh sát đặc biệt. Tôi đã tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh, trực tiếp chôn cất đồng đội ngay tại chiến trường. Những hình ảnh ấy theo tôi suốt cả cuộc đời…”, ông Thuyên nghẹn ngào.
Sau ngày đất nước thống nhất, người lính năm xưa trở về cuộc sống đời thường. Nhưng ông Thuyên chưa bao giờ coi cuộc chiến của mình đã kết thúc.

Hành trình đưa đồng đội trở về với đất mẹ
Năm 2013, ông trở lại Quảng Trị, nơi từng chiến đấu. Đứng giữa chiến trường xưa, nhìn những cánh rừng đã xanh trở lại, ông Thuyên càng day dứt khi nghĩ đến biết bao đồng đội vẫn còn nằm đâu đó giữa núi rừng, chưa được trở về với quê hương.
Chính chuyến trở lại ấy đã làm thay đổi quãng đời còn lại của ông. Ông Thuyên quyết định tập hợp những người lính từng chiến đấu ở Quảng Trị làm nòng cốt thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Sơn La.
“Xuất phát từ nghĩa tình đồng đội và mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ, tôi quyết định cùng anh em đi tìm đồng đội. Mỗi thông tin, mỗi manh mối đều có thể giúp một gia đình tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi”, ông Thuyên chia sẻ.

Từ đó đến nay, ông Thuyên cùng các hội viên không quản đường sá xa xôi, lặng lẽ kết nối thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng, các cựu chiến binh trên cả nước xác minh hồ sơ, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
Từ năm 2022 đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Sơn La đã tìm kiếm, xác định đúng thông tin 310 liệt sĩ. Giám định ADN 78 ngôi mộ. Lấy mẫu đối chứng thân nhân 128 trường hợp. Xác định danh tính 34 liệt sĩ. Hỗ trợ đưa 31 hài cốt liệt sĩ về quê hương, trong đó 25 liệt sĩ là người Sơn La.
Không dừng lại ở đó, Hội còn vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho thân nhân liệt sĩ; trao sổ tiết kiệm, hàng nghìn suất quà và nhiều phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách, học sinh vùng biên giới.

Những việc làm ấy không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự tiếp nối của nghĩa tình đồng đội, là lời tri ân sâu nặng dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Xoa dịu nỗi đau của những người ở lại.
Trong căn nhà nhỏ ở phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, bà Đào Thị Bình vẫn không quên hình ảnh người mẹ già năm nào ngày ngày ngóng tin con.
“Cứ thấy bộ đội đeo ba lô đi qua là bà lại hỏi có thấy con tôi không… Cứ đau đáu như vậy suốt bao năm trời”, bà xúc động kể.
Chính bởi thấu hiểu nỗi đau ấy, bà luôn đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ trong các hoạt động tìm kiếm thông tin.
“Bởi tôi nghĩ, những người mẹ có con nằm lại nơi chiến trường cũng đau như bà nội tôi ngày trước. Chỉ mong tìm được các anh để gia đình được nguôi ngoai”, bà Bình nói.
Theo ông Lường Văn Trường, Phó Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Mộc Sơn, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Sơn La đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.
Đặc biệt, ông Bùi Minh Thuyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp kết nối thông tin, phối hợp xác minh, góp phần đưa nhiều anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.
“Đây là những việc làm giàu tính nhân văn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao”, ông Trường khẳng định.
Không chỉ tìm đồng đội, cựu chiến binh Bùi Minh Thuyên còn dành nhiều thời gian gặp gỡ, nói chuyện truyền thống với học sinh, đoàn viên thanh niên.
Qua từng câu chuyện chân thực về chiến trường Quảng Trị, về những người lính đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, ông giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của hòa bình.


Em Nguyễn Hà Quyên, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Mộc Lỵ, xúc động chia sẻ sau khi tham dự chương trình “Ký ức thời hoa lửa”: “Được nghe bác Thuyên kể về những năm tháng chiến đấu gian khổ, em càng hiểu hơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Điều đó nhắc nhở em phải không ngừng học tập, sống có trách nhiệm để xứng đáng với những gì cha anh đã đánh đổi bằng cả máu xương”.