Mình là nữ năm nay 25 tuổi hiện đang làm bank Big4. Không biết ở đây có ai như mình không, gần hết 25 nồi bánh chưng nhưng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Ngày đi học thì cứ lo học rồi làm thêm cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng chưa thề thích hay crush ai. Sau đi làm cũng một vài người tán tỉnh nhưng cảm thấy chẳng ai đủ chân thành, cảm thấy tình yêu của người trưởng thành đã đi làm rồi nó thật thực dụng. Dù chưa trải qua tình yêu nhưng mình cảm thấy rất mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Đôi khi nhìn những người xung quanh có tình yêu đẹp, có hôn nhân hạnh phúc mình cũng mong vậy. Mình thường xuyên bị bạn bè, gia đình và mọi người xung quanh nói về việc tìm ny, lo lấy chồng đi. Con gái đã tầm tuổi này rồi mà cứ đi làm rồi về nhà ôm điện thoại. Nhiều lần cũng muốn mở lòng thử tìm hiểu 1 ai đó nhưng rồi lại chẳng gặp đc ai mình cảm thấy có tình cảm và chưa tìm đc ai thật sự hiểu con người mình. Đến giờ cô gái 25 sắp sửa 26 tuổi vẫn hằng ngày đi làm rồi về căn phòng của mình, ngày trôi qua ngày. Tự tiếc cho quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của người con gái sắp qua đi mà vẫn chưa trải nghiệm được một mối tình nào. Đôi khi tự hỏi cuộc sống mình liệu sẽ cô đơn mãi như vậy sao? Liệu việc tìm được chân ái, tìm được một tình yêu đích thực có đến với mình không? Cuộc sống đi làm hiện tại thật thực dụng và ai ai xung quanh cũng đầy những lo toan, tính toán. Nhiều lúc cảm thấy thật sự mệt mỏi và muốn có ai đó luôn quan tâm và động viên mình. Nhìn những cô gái khác đều có người yêu thương đôi khi cũng chạnh lòng. Mình về quê làm nên cũng ít bạn bè ở gần, ở quê các bạn mình đều lấy chồng sinh con hết cả rồi. Nhiều người sẽ nói con gái cứ kiếm thật nhiều tiền rồi tận hưởng là hạnh phúc rồi. Nhưng nhìn lại thì hạnh phúc trọn vẹn là có người mình yêu thương và có người yêu thương mình. Trải qua nhiều thăng trầm và mất mát trong cuộc sống, những khổ cực thiếu thốn của tuổi thơ, cũng những khó khăn vất vả trong công việc, mình nhận ra tuổi 25 của mình thật cô đơn. Liệu ai rồi cũng sẽ tìm được yêu thương?
