Chọn một bộ truyện/phim (Harry Potter, James Bond, Hunger Games, v.v.), thẳng tay giết phăng nhân vật chính, rồi kể lại câu chuyện từ đầu

“Cút khỏi đất của ta, tên quái đản!”

Tiếng súng nổ vang.

“Mẹ kiếp!” Hagrid bật khóc khi Vernon hạ khẩu súng ngắn xuống, tay run rẩy.

“Vernon, có chuyện g– ôi Chúa ơi!” Dì Petunia lấy tay che miệng trong kinh hoàng.

“Gọi cảnh sát mau, Petunia! Lão khổng lồ này có bom!”

“Không phải bom, cháu trai của ông đấy!” Hagrid la lên, nhìn xuống thứ còn lại của đứa bé nằm giữa đống chăn bầy nhầy những máu. “Ờm, đã từng.”

“Lạy Chúa!” Vernon khóc nấc. “Mình đã làm gì thế này!?”

Ông quay súng chĩa vào chính mình. Từ góc nhà, Dudley bé nhỏ chứng kiến mọi chuyện.

——————————————————–

“Thằng nhỏ ngu hết biết, thầy Dumbledore à,” Snape nói, đi đi lại lại trong văn phòng. “Tôi nói thầy nghe, nếu đây là đứa nhỏ thầy muốn nuôi dưỡng trở thành kẻ chống lại Chúa tể Voldemort, thì chúng ta tiêu chắc.”

“Ừ thì, chỉ còn mỗi nó thôi, thầy Snape. Potter chết ngắc rồi.”

“Phải, nhưng–“

“Và giờ Voldemort sẽ truy lùng đứa trẻ còn lại ứng với lời tiên tri.”

“Nhưng Longbottom là loại trì độn!”

“Thầy Snape, thầy phải bảo vệ nó.”

“Mẹ nó, chắc chẳng thể tệ hơn được đâu.”

“Ờm, nếu Potter còn sống, thầy sẽ phải giúp tôi bảo vệ con trai của James và Lily Potter. Vậy sẽ còn tệ hơn đó.”

Snape dừng chân, gật đầu. “Phải, thầy nói phải, thế thì thành địa ngục mất.”

——————————————————–

“Thằng nhỏ không sống sót nổi qua bài thi đầu tiên đâu, thầy Albus.”

“Thầy muốn tôi phải làm sao, thầy Snape? Tôi có chọn thằng ngốc đó đâu, lời tiên tri chọn đấy chứ. Và thằng cha Muggle ngu ngốc với khẩu súng ngắn đó.”

“Mà đứa quái nào lại đi bỏ tên thằng Longbottom vào Chiếc Cốc Lửa cơ chứ?”

“Tôi biết đâu được. Có một tên pháp sư hùng mạnh đã nghe được lời tiên tri rằng hắn phải giết Neville và hắn sẽ không để thứ gì cản chân mình. Nhưng tôi cũng chẳng biết nữa.”

“Ta không thể… đừng cho nó tham gia sao? Thằng nhỏ còn chẳng buồn hứng thú nữa.”

“Không được, thầy Severus à. Truyền thống quan trọng hơn sinh mạng con người. Đứa nhỏ phải tham gia thôi.”

——————————————————–

“ĐÓNG CÁI TÂM TRÍ CHẾT TIỆT CỦA TRÒ LẠI, LONGBOTTOM!”

“Con đang cố! Con đang cố mà!”

“Một lần nữa! Chiết Tâm Trí Thuật!”

Trong đầu Snape lại ngập tràn hình ảnh Quả cầu Gợi nhớ. Gương mặt uy nghiêm của một bà già. Cây cỏ. Lại một đống cây cỏ.

“Thôi dẹp mẹ đi Longbottom. Tâm trí trò chán ngắt tới mức ta nghĩ Chúa tể Voldemort cũng chẳng moi được thứ gì hữu dụng trong đó đâu.”

——————————————————–

Vết rắn cắn cũng đau đấy, nhưng làm sao đau bằng bảy năm gắng sức dạy dỗ Neville Longbottom cách thi triển một bùa chú cho tử tế. Thằng nhỏ rụt người trước mặt ông thầy. “Thầy Snape! Thầy Snape, thầy có sao không?”

“Ta biết trò ghét ta, Neville… nhưng trò phải biết sự thật.”

“Thầy sẽ nói cho con biết chỗ giấu Hòn đá Phù thủy sao?”

“TRÒ CÒN CHƯA TÌM RA CÁI ĐÓ HẢ?”

Neville nắm lấy tay vị giáo sư, và Snape kéo nó lại gần.

“Nhìn vào ta.”

Đôi mắt nâu nhìn vào đôi mắt đen. Trong thoáng chốc, cả hai bất động.

“Trò là đồ ngu độn, Longbottom ạ.”

_____________________

Dịch bởi harrie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.