Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô nghe lời bố mẹ vào làm cho một cơ quan Nhà nước. Ngày 8 tiếng không hơn, không kém. Thứ 7, chủ nhật được nghỉ. Đồng nghiệp ai cũng như cô, không chút năng lượng, có chung suy nghĩ rằng : Cứ làm xong việc rồi chấm công ra về thôi. Ngày qua ngày cứ thế lặp đi, lặp lại. Cuộc sống như vậy chẳng phải là quá nhàm chán sao?
Cô giấu bố mẹ xin nghỉ việc chỗ làm cũ. Từ nhỏ đã ước mơ trở thành 1 người thợ chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc. Cô sắm chiếc máy ảnh, tìm đến 1 store chuyên chụp hình để học hỏi lấy kinh nghiệm. Cuộc sống dĩ nhiên có vất vả ngược xuôi hơn. Không ngồi bàn máy, điều hòa mà thay vào là tiếng tách tách của chiếc máy ảnh. Có những ngày cô phải dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cho buổi chụp hình, giữa cái nắng gay gắt nơi vùng quê, ai ai cũng đầu trần chạy hết các ngóc ngách. Nhưng có 1 điều không thay đổi, đó chính là nụ cười của cô, thứ mà trước kia ở chỗ làm cũ cô không hề có. Được sống cái cuộc sống cô từng mơ ước, dẫu có vất vả hơn nữa, cô vẫn cam lòng.
Tuổi trẻ chúng ta luôn phải suy nghĩ để chọn một công việc ổn định hay phù hợp. Bản thân mình nghĩ chọn một công việc phù hợp là tốt nhất. Bạn sống gần như cả đời người để gắn bó với nó. Lí do mỗi ngày để bạn thức dậy cũng chính là nó. Vậy bạn có cam lòng nếu như bạn không hề hứng thú với công việc ấy. Còn chưa kể, xã hội ngày nay có rất nhiều người giỏi. Nếu bạn không phát triển được bản thân trong môi trường ấy thì rất dễ bị đào thải.
Có qua cũng phải có lại, đôi khi người ta chọn 1 công việc ổn định vì nguồn thu nhập nó cao hơn là công việc phù hợp. Có thể suy nghĩ ấy đúng với hiện tại, nhưng khi bạn không sống hết mình với nó, không phát triển được thì những thế hệ sau này sẽ giỏi hơn, vươn xa hơn bạn, và rồi nguồn thu nhập sẽ mãi đứng yên ở đó không hơn, không kém.
Vậy nên mình chỉ muốn nhắc nhở cho các bạn trẻ và cả bản thân mình, hãy lựa chọn 1 công việc phù hợp với bản thân, suy xét thật kĩ trước khi làm.