Chiến tranh không còn được quyết định bởi lãnh đạo của một đất nước nữa

Chiến tranh không còn được quyết định bởi lãnh đạo của một đất nước nữa. Chiến tranh sẽ được quyết định bởi chính con dân của mình. Nếu như bạn bỏ phía “THUẬN” cho chiến tranh, bạn sẽ phải gia nhập quân ngũ cho đến khi cuộc chiến đó thắng lợi.  Bạn bỏ phiếu “CHỐNG”, nhưng toàn bộ gia đình của bạn lại bỏ phiếu “THUẬN”

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/l6r4c7

_____________________

u/LiriStorm (1.6k points – x1 doot 

 doot – x2 wholesome)

Việc này chưa từng xảy ra trước đây, khi chính người dân lại có nhiều quyền lực quyết định hướng đi cho một đất nước đến vậy.

Cuộc Bỏ Phiếu là một chương trình thử nghiệm, và sẽ được tổng kết và đánh giá lại trong 1 năm tới. Hannah thực sự không chắc là cách thức này có bớt man rợ hơn việc những lão già quyết định đi đến chiến tranh chỉ vì một nước nào đó đã chọc tức họ và giờ phải trả giá, cô thực sự không chắc một chút nào.

Mẹ của cô đổ cho cô và Mark một cốc cafe, rồi đem ra ghế để cả ba có thể ngồi ấm áp và xem quyết định cuối cùng của lời tuyên chiến cho – Hannah cũng không chắc là họ phải chiến đấu cho cái gì. Hình như liên quan đến vũ khí hạt nhân hay dầu mỏ gì đó? Cô đảo mắt mình và kiểm tra điện thoại, thấy rằng ứng dụng bầu cử không chấp nhận thêm phiếu bầu nữa. Cuộc chiến này có thể chỉ là để xem ai có cốc cà phê ngon hơn thôi, nhưng cô biết là dù vì lý do gì đi nữa thì nó cũng thật ngu ngốc và không cần thiết và là một sự phí phạm người và của.

“Hòm phiếu đóng rồi,” cô thở dài, hai chân cuộn lại lên ghế. Mark đảo mắt chán chường nhìn sang cô, còn mẹ cô thì cũng bĩu môi lên đầy thất vọng.

“Đừng có mà ngu như vậy chứ.” Mark gắt lên với sự khinh khỉnh trên khuôn mặt như chuột của ổng, và quay cái mông béo phị của mình sang để lườm đứa con gái kế kia của mình. 

“Mày đã 19 tuổi rồi đấy, khi TAO 19 tuổi thì tao đã phục vụ trong quân đội được 2 năm rồi! Tao đã sống một cuộc đời có ích cho xã hội, còn mày thì đang làm cái dell gì vậy? Làm việc ở một cái Wallmart chết tiệt!”

Hannah cố gắng không thở dài hay đảo mắt, vì nó sẽ chỉ khiến cho bố dượng của cô bắt đầu thêm một tràng về việc cô vô dụng như nào, và việc cô chỉ giỏi ăn tàn phá hại tài sản của gia đình… Cho dù rằng ông ta là một người bị đá ra khỏi quân ngũ chỉ sau sáu năm phục vụ, hay việc ông ta thuyết phục mẹ cô đưa cho ổng tiền học đại học của cô, để rồi chia nửa cho đứa con riêng của ổng, và nửa còn lại để mua xe và rượu cho mình.

“Ồ, đến rồi kìa!” Mẹ cô reo lên, lúc nào cũng cố gắng hòa giải. “Bắt đầu rồi! Hấp dẫn thật, anh thấy có đúng không? Chúng ta bây giờ đã là một phần của lịch sử rồi!” Hannah không thể không đảo mắt mình sau câu đó được, lịch sử ha, nhảm nhí thật.

Tiêu đề của chương trình bật lên ngang màn hình TV với một tiếng kêu lớn. Người dẫn chương trình nở nụ cười lớn với máy quay đến mức khiến Hannah phải nổi da gà. “Chào buổi tối thưa quý ông và quý bà! Tối hôm nay, chúng ta sẽ làm lên lịch sử! Những phiếu bầu đã được đếm và một quyết định đã được đưa ra bởi những người dân khôn ngoan của đất nước chúng ta!” Hannah mất tập trung một chút khi Mark dường như đang tự tán thưởng chính mình, khi mà người dẫn chương trình gọi ổng là một ‘người khôn ngoan’, urgh.

Hannah quay lại về phía cái TV khi người dẫn hắng giọng và bắt đầu nghiêm túc hơn. “Và kết quả của cuộc bầu cử là: Chúng ta sẽ có chiến tranh.” Mark reo vang lên, Hannah thì nhìn ông ta không thể tin được rồi tập trung ngay lại về chiếc TV, một lão già 54 tuổi đang thực sự hò hét như một đứa thanh niên trước một cuộc chiến. 

“Cuộc Bỏ Phiếu còn phục vụ cho một mục đích khác nữa,” người dẫn tiếp tục và Hannah hơi nhăn mặt. “Tất cả những ai -” anh ta tự cắt ngang giọng mình với cặp mắt mở to và khuôn mặt tái nhợt, và rồi tiếp tục đọc với một giọng yếu ớt hơn. “Tất cả những ai bầu phiếu ‘THUẬN’ sẽ được thêm vào Quân Đội nhà nước ngay lập tức, và sẽ được nhận chỉ thị tiếp theo của mình trong vòng hai tuần tới, bất kỳ ai cố gắng trốn tránh nghĩa vụ quân sự đều sẽ phải nhận một bản án 5 năm tù giam bắt buộc,”

Căn nhà bỗng trở nên im lặng một hồi lâu, cho đến khi Hannah cất tiếng lên với mẹ cô. “Hãy nói là mẹ đã bầu ‘CHỐNG’ đi mẹ,” Cô cầu xin, nỗi sợ hãi túm chặt lấy lồng ngực cô. “Mẹ, hãy nói với con là mẹ đã bầu ‘CHỐNG’ đi!”

Chậm rãi, thật chậm rãi khi bà chỉ lắc đầu mình. “Mẹ chọn ‘THUẬN’.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *