Chia tay vì công việc của bố mẹ…

Mình cũng ko biết viết tựa đề như nào…giới thiệu qua bản thân, mình hiện tại công việc cũng đã ổn, mức thu nhập khoảng 20-25tr/1 tháng. Ko phải tự dưng mình có mức thu nhập này mà mình đã cố gắng rất nhiều, đi làm từ lúc còn học đại học, đến giờ 26 tuổi mình vẫn 1 ngày làm 12-16 tiếng tùy hôm, sức khỏe tốt thì sẽ làm đc nhiều hôm nào mệt thì sẽ nghỉ sớm. Vì nhà mình cũng hơi khó khăn nên mình cũng quyết tâm từ lúc còn học cấp 3, đến khi sinh viên thì bắt đầu thực hiện những mục tiêu đã đề ra.
Bố mình thì làm công nhân vệ sinh môi trường, còn mẹ mình thì trước cũng chỉ bán rau củ quả ngoài chợ, mẹ mình trước 1 lần bị tai nạn nên chân tay yếu, ko làm việc nặng được, sức khỏe cũng có hạn nên chỉ làm như vậy thôi, gọi là kiếm đồng ra đồng vào, phần lớn kinh tế vẫn phụ thuộc vào bố, thêm mấy đồng chỗ thu gom đồng nát, ai tốt thì họ phân loại chai lọ với giấy ra rồi bỏ gần thùng rác, còn ko thì bố mình sẽ tự nhặt.
Vậy mà bố mẹ nuôi 3 chị em ăn học, trưởng thành, công ăn việc làm đầy đủ, chị gái mình lấy chồng, cũng có nhà cửa, xe cộ ở Hà Nội, mặc dù của nhà chồng thôi nhưng thế là cũng đầy đủ rồi, mình thì như vậy, em gái mình hiện đang năm cuối đại học, nó đang cố gắng cái bằng xuất sắc…cũng nhiều nơi đã gọi nó đi làm mà nó chưa đi, cũng chưa biết nó kế hoạch như nào nhưng hỏi thì nó bảo “Kệ em, em có kế hoạch riêng của em”….
Về phần mình và n.y mình thì yêu nhau đến lúc chia tay được hơn 1 năm. Lúc đầu yêu mình cũng nói thật về hoàn cảnh gia đình, lúc ấy em cũng chỉ cười, ko nói gì…có lẽ em ko tin, nghĩ mình đùa. Chúng mình cứ yêu nhau như vậy cả năm nay, em cũng ko hỏi về bố mẹ mình đến cách đây 1 tháng, bố mẹ mình lên Hà Nội chơi với mình rồi ghé qua chỗ chị và chỗ em…mình có dẫn n.y ra mắt, sau khi nói chuyện thì n.y mình mới biết rằng bố mẹ mình làm công việc ấy thật…từ ngày hôm ấy, em bắt đầu có thái độ khác với mình…có 1 lần em nói là “Em tưởng anh như này thì bố mẹ kiểu Công chức hay kinh doanh gì chứ?” chắc cũng do cách mình ăn mặc (do tính chất công việc, ko phải đa cấp gì đâu, ngoài ra mình cũng có gu ăn mặc vì mình biết ở xã hội này, ngoại hình cũng quan trọng)…,câu nói ấy mình nhớ mãi.
Đến ngày hôm qua, chúng mình chính thức chia tay, do em nói lời chia tay, em ko nói lý do nhưng em chỉ nói là 2 đứa ko hợp, sẽ ko đi đc xa…thật ra mình cũng xác định có ngày hôm nay nên mình cũng ko buồn đến mức đau khổ hay gì, em từng nói với bạn em rằng “Tao còn chả lo được cho thân tao, lấy chồng về còn lo cho bố mẹ chồng nữa…” vì em nghĩ mình là con trai của gia đình, phải gánh vác việc chăm lo cho bố mẹ…
Thôi thì có lẽ em với mình ko hợp thật, đúng là mình cũng phải chăm lo cho bố mẹ mình thật, 1 phần là trách nhiệm, nhưng ko chỉ riêng mình mà còn cả chị mình, em gái mình nữa, 1 phần thì đặt vào vị trí của mình có lẽ em mới hiểu rõ hơn hết. Bố mẹ tần tảo 1 đời, vất vả 1 đời, để nuôi 3 chị em ăn học, trưởng thành, dạy cả 3 chị em điều hay lẽ phải, để các con có 1 cuộc sống ổn định, đỡ vất vả như bố mẹ thì em mới thấy…lẽ đương nhiên mình phải chăm sóc bố mẹ rồi! Mình cũng chưa bắt em phải làm gì cả nhưng ngay từ lần đầu gặp đã ấn tượng ko tốt, mình cũng nghĩ việc dừng lại là đúng, đúng ko mọi người!

Leave a Reply

Your email address will not be published.