CHIA TAY NGƯỜI YÊU – TÔI ĐI PHẪU THUẬT THẨM MỸ – NGOẠI HÌNH CÓ QUÁ QUAN TRỌNG

Tôi đã một mình đến bệnh viện thẩm mỹ, làm đại phẫu, không bạn bè, không người thân đi cùng. Từ phút giây đau đớn sau cơn mê, trái tim tôi chết đi một nửa.

Từ bé tôi đã cảm nhận được sự đối đãi của người khác đối với mình, một đứa trẻ trắng trẻo, bụ bẫm dễ thương luôn làm ngọt lòng người đối diện. Tôi gầy gò, đen đúa, xấu xí.

Càng lớn, tôi càng ý thức được rằng ngoại hình sẽ là một lợi thế, vì không có được lợi thế này tôi luôn cố gắng học tập, biến bản thân trở thành một người sảng khoái, vui vẻ. 

Thuở cấp 3, tim tôi cũng rung động với 1 – 2 người nhưng đều bị từ chối, họ đều nói rằng chỉ coi tôi như anh em tốt.

Rồi lên đại học, tôi cứ thế học hành, lấy học bổng, rồi ra trường như hẹn ước, chẳng một mối tình vắt vai. Tôi không thu mình, luôn cởi mở với mọi người, nhưng hằn sâu trong lòng là nỗi tự ti khôn cùng với dung nhan của chính mình.

Ra trường liền đi làm, tôi quen mối tình đầu, tôi biết anh đã từng thật lòng thương tôi, anh quan tâm ân cần, yêu chiều tôi hết mực dẫu nếu đem nhan sắc ra so thì tôi không thể nào với tới anh. Tôi biết anh từng thương mình, thương tính tình vui vẻ của chính tôi, ở bên nhau chúng tôi rất vui, chỉ có một điều rằng mối tình này không công khai, chỉ có ba mẹ đôi bên biết.

Anh đã gặp mẹ tôi. Và tôi cũng gặp cả gia đình anh. Chỉ qua lần gặp đầu tiên, tôi biết gia đình anh không thích tôi. Nếu đòi học thức, tôi liền có học thức, nếu đòi công việc ổn định thu nhập khá tốt, tôi cũng có, đòi lịch sự tử tế, tôi có, đòi sự thân thiện-quan tâm tới mọi người, tôi cũng có. Một điều duy nhất tôi không có – là nhan sắc – tôi liền được từ chối. Anh bị áp lực từ gia đình, rốt cục chúng tôi cũng chia tay.

Anh từng hỏi tôi có biết vì sao hai đứa chia tay không, tôi nói đại là không hợp tuổi, anh ậm ừ nói rằng nếu hợp tuổi anh đã cưới người yêu cũ chứ không phải gặp em. Thực ra là do tôi xấu đó – anh sợ tổn thương tôi nên không nói thẳng. Bởi tôi biết khi sắp chia tay, nhà anh làm mối anh với một bé gần nhà rất xinh – 2 người không hợp tuổi – nhưng mấu chốt vấn đề là cô bé rất xinh.

Sau chia tay, anh vui bên tình mới – đẹp hơn, trẻ hơn. Sau chia tay, tôi vật vã khóc lóc mấy tháng ròng, tôi uống bia nhiều hơn – dù trước đó không uống. Mỗi đêm ngủ, nước mắt đều chực trào. Thi thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi, anh bảo thấy tôi có người yêu anh mới an tâm. Lúc ấy, ngoài nhung nhớ anh và khóc lóc, tôi không biết gì hơn.

Cuối cùng tôi quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi chỉ sửa 1 khiếm khuyết lớn trên gương mặt chứ không lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, nhìn chung không ai biết tôi làm gì, chỉ thấy tôi dễ thương hơn nhưng đường nét vẫn vậy. 

Tôi một mình đi phẫu thuật, trước khi lên bàn mổ tôi còn cười hoan chỉ chúc mọi người sớm đẹp, trong cơn mê man của thuốc mê, tôi mơ được làm công chúa, giấc ngủ thật ngon và giấc mơ thật đẹp. Tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, mũi miệng cắm một đống dây nhợ, mũi không thở được, họng đau nhưng thầm nghĩ mình chịu được. Xuất viện về nhà, 1 tháng đầu tiên thật vật vã, ăn uống khó khăn, tối ngủ đau ê chề – nửa đêm đau tỉnh giấc trong nước mắt không biết mình làm đúng hay sai.

Mộng tưởng phẫu thuật xong thành mỹ nhân của tôi tan tành, vết thương lành nhưng tôi không đẹp như tôi nghĩ. Sau đó dần chấp nhận một điều rằng, không sửa hết thì không thể đẹp như người ta, tôi hài lòng với hiện tại, dễ nhìn hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy khâm phục những người phẫu thuật thẩm mỹ, họ xứng đáng đẹp hơn vì họ đánh đổi rất nhiều thứ.

Như câu nói ở đầu, đau đớn trên bàn mổ làm trái tim tôi chết đi một nửa. Bẵng đi một thời gian tôi chợt lãng quên người yêu cũ, tình cảm trong tôi cũng không còn. Một chiều chúng tôi hẹn cafe, tôi được biết anh và bé ấy không thành, bé ấy rất đào mỏ, anh bảo người đó không thương anh như tôi. Tôi chỉ biết ngồi cười. Anh nói do lúc đi gặp gia đình anh tôi ăn mặc đơn giản (giống bà bầu), phải chi tôi ăn diện như bây giờ thì ba mẹ đã nhìn khác. Tôi cũng cười. Anh đâu biết tôi đã một mình trải qua đau đớn thế nào.

Anh nắm tay tôi, tôi chợt thấy mất mát, cảm giác khi xưa không còn nữa, đó không phải bàn tay ngày xưa tôi muốn nắm. Anh bảo quay lại, tôi không quay lại. Tôi cũng hơi hả hê vì anh bị tình mới đá, nhưng cũng thương anh, mong anh sớm tìm được hạnh phúc cho mình.

Còn tôi bây giờ vẻ ngoài đã tốt hơn, vẫn tươi tắn vui vẻ như xưa, nhưng sâu trong lòng tôi biết bản thân mình đã đi đâu mất rồi. Đẹp hơn rất vui, đúng, soi gương rất vui, nhưng đâu đó tôi thấy cô đơn vô cùng, tôi khó có niềm tin ở người khác giới, sợ yêu đương, lười yêu đương. Nhiều năm qua tôi vẫn vậy, một mình rất ổn dù cũng muốn có đôi, nhưng rồi lại sợ, cũng chẳng thiết tha. Đôi khi tôi ước rằng mình vẫn xấu xí như ngày hôm qua, bù lại trái tim luôn nóng hổi, làm việc hay yêu đương đều nhiệt huyết.

 Giờ, tôi ngồi đây, gõ những dòng này trong mông lung!

Mạnh mẽ lắm , nữ cường 

Leave a Reply

Your email address will not be published.