Chia sẻ trải nghiệm sống chung với vợ / bạn gái đi mấy bác. Có tốt / xấu như các ông từng tưởng tượng không?

2 năm đầu thì khó nha. Kiểu sống một mình lâu quen rồi, nên không dễ để thoải mái cho một người khác bước vào thế giới riêng của tôi. Giờ thì vợ đi thăm gia đình có mấy ngày thôi mà ở nhà tôi cứ thẫn thờ chả thiết làm gì.
Vợ tôi đi công tác là tôi dek ngủ được luôn. Khi tôi đi công tác một mình cũng vậy. Chỉ đơn giản là tôi không thể ngủ mà thiếu em ấy bên cạnh.
Tôi thì bị quên ăn. Bởi em luôn là người hỏi mấy câu như “khi nào mới chịu ăn tối”, “anh có đói không” ,vv. Tôi kiểu không tự cảm nhận được cơn đói ấy.


Buộc phải mua giường King size.
Đừng ngại có mền riêng cho mỗi người luôn bro.
2 cái mền là công thức bí mật cho hạnh phúc hôn nhân đó bồ. Ôm ấp thì phê đấy, nhưng sau cùng thì 2 người cũng đều sẽ dành cả đêm dài để nghỉ ngơi trên cái giường đấy. Và với chỉ 1 cái mền thì sẽ không bao giờ có chuyện công bằng.
Tụi tôi chỉ đơn giản là có thân nhiệt khác nhau rõ rệt. Ẻm thì như một loài thằn lằn có thể cảm thấy thoải mái với mọi nhiệt độ phòng, trong khi tôi thì như cái lò lửa bừng cháy quanh năm suốt tháng.


Vợ tui xinh đẹp tuyệt zời và trông vẫn ngon nghẻ dù đã đẻ 3 lứa… chỉ có cái là em có tiếng ngáy như tiều phu.
Không thể đòi hỏi mọi thứ được đâu bác.


Sống cùng vợ 4 đứa con 2 chó 2 mèo. Không được yên tĩnh cho lắm.
Ủa rồi vợ 1, 2 và 3 đâu?


Cứ như sống chung với bạn thân thôi, có điều là có thêm màn làm tình.
Tôi đồng ý với quan điểm này. Hôn nhân là một điều tuyệt vời, và bạn có thể gìn giữ nó mãi như vậy bằng cách luôn nghĩ trong đầu “đây là người bạn thân nhất của mình”, trước khi định thốt ra bất cứ thứ gì mà có thể khiến đối phương cảm thấy bị chỉ trích nặng nề, hay đau đớn.
Tôi có cuộc hôn nhân viên mãn kéo dài đã hơn 30 năm!!!
Tôi cũng cảm thấy như này khi bạn gái dọn vào ở chung. Em thích đọc, tôi thì mê game. Nên trong cùng 1 không gian khi em đang đọc thì tôi sẽ cày game, xong rồi tụi tôi sẽ cùng làm bánh và nấu ăn. Xin hãy cho trạng thái này được kéo dài mãi.


Hồi đầu thì cứ tưởng sẽ vui lắm…..Nào ngờ vui hơn đã tưởng nữa.


Nếu chọn đúng và giao tiếp hiệu quả, nó sẽ như sống với 1 tay roommate đỉnh kout, bạn tâm giao, và người mà bạn thường xuyên đựu, tất cả trong 1.
Nếu chọn sai, kèm theo giao tiếp kém cỏi, nó sẽ như sống với một phụ huynh hay gắt gỏng, một đứa trẻ sơ sinh, sếp của bạn, và một con phò đòi hỏi (bởi vì bạn chỉ có thể được đựu khi thỏa mãn một số điều kiện nhất định, và chúc may mắn trong việc đoán ra các điều kiện đó là gì), tất cả trong 1.


Sống với vợ sướng như tiên. Trước khi cưới, vợ làm rõ với tôi rằng em ghét đi làm công để kiếm sống, và sẽ rất hạnh phúc nếu được ở nhà trông nom việc nội trợ. Em muốn dò ý tôi xem có ủng hộ việc nhà có một nguồn thu nhập không. Tôi đã suy nghĩ, đồng ý, và 4 năm sau khi lấy nhau, tôi được thăng chức – đồng nghĩa em có thể ở nhà không cần đi ra ngoài làm nữa.
Cuộc sống trong mơ bắt đầu từ đó. Em thoải mái tập trung vào việc “đối nội”, không cần phải lo tạo ra thu nhập nữa. Tôi mỗi khi làm về, được chào đón bằng căn nhà sạch tinh tươm, những bữa ăn ngon lành và bổ dưỡng; em còn trang trí nhà cửa theo phong cách của từng mùa và ngày lễ nữa. Lẽ thường tình, tôi vẫn sẽ đảm nhiệm mấy việc ngoài nhà (dọn cỏ / chăm sóc cây các kiểu), hoặc trong nhà (sửa này sửa kia). Nhưng tựu trung lại, tôi và em đều bỏ thời gian sêm sêm nhau cho những việc phải làm, và những việc tự nguyện làm.
Nghe như thể tụi tôi sống ở thập niên 50 ha, nhưng thật sự thì, lối sống nào hợp thì mình theo thôi. Em và tôi đều trân trọng những gì mà đối phương làm cho mình.
Và trước khi có gã nào nhanh nhảu nhảy vào khóc mướn, bảo vợ tôi là nô lệ kinh tế, thì mọi thứ mà 2 vợ chồng có hiện giờ đều được đứng tên chung. Nếu muốn em có thể vét hết của cải và bỏ tôi mà đi cái một.
Để mà nói về “cuộc sống hằng ngày với 1 người phụ nữ” thì… rõ ràng là tôi quá hời. Tôi được tận hưởng cơ thể em thường xuyên, không chỉ tình dục, mà còn là nâng niu sự mềm mại, và những đường cong của nó. Quan điểm của vợ về mọi chuyện cũng thường khác so với của tôi, nên trong mọi vấn đề, tụi tôi đều có thể đưa ra các giải pháp tốt hơn. Em hoàn thiện tôi, và tôi ngược lại cũng hoàn thiện em – khả năng có thể chăm sóc cho nhau rất đỗi sung sướng.
Khuyết điểm cái nhể? Ừh thì em thích quẩn quanh trong căn phòng mà tôi đang có mặt, mấy lúc mà tôi đang muốn ở một mình. Đôi khi tôi thấy khó chịu vì điều này, đôi khi lại không. Em cũng nói lớn nữa – không phải lớn theo kiểu giận dữ – mà chỉ là nó vang tới mức tôi có cảm giác mình đang ở phòng kế bên, dù tôi đang ở cùng phòng với vợ.
Kể thêm nữa thì dài lắm. Tôi cũng có nhiều khuyết điểm.
Nhưng, nói gì thì nói, sống chung tuyệt nha.
Và… tôi cũng vừa nghỉ hưu gần đây. Hai vợ chồng đang cố gắng thích nghi với nếp sống mới. Có lẽ sẽ là tôi phụ trách làm nhà cửa gọn gàng các thứ, còn vợ thì nấu ăn, rồi cùng nhau làm mấy cái dọn dẹp to tát.


Lúc chưa thì nghĩ chắc sẽ ổn, nhưng sống cùng rồi mới biết cô ta chưa hề được chuẩn bị để sống tự lập, vì ba mẹ cô đã nuông chiều quá đáng. Chưa bao giờ phải làm việc nhà, dọn dẹp. Đã vậy còn bày ra cả đống rồi bắt tôi dọn mặc dù tôi là người đi làm bên ngoài cả ngày, còn ả thì ở nhà. Bài học rút ra: Nếu bro đang hẹn hò một con ghệ chưa từng sống riêng một mình bao giờ, thì hãy đảm bảo ít nhất là nó biết mấy thứ dọn dẹp căn bản.
Chạy đi chờ chi, đó không nên là mẹ của mấy đứa con bro đâu trừi ưi.


Cũng được, nhưng tôi là kiểu người cần không gian riêng, nên phải lên kế hoạch rõ ràng trước khi sống chung. Một văn phòng riêng / hang đàn ông (N/v: man cave) nơi tôi thỉnh thoảng sủi vào đó là yếu tố tối quan trọng. Tương tự là một không gian gaming nhỏ nhỏ trong phòng khách để tôi có thể làm những điều tôi thích, trong khi vợ tôi xem mấy cái TV show mà tôi không thích.
Đại khái là tôi đang cố để có tất cả đấy: một không gian chung nhưng đồng thời cũng là khả năng biến mất khi cần.


Có cái hay và cũng có cái dở.
Hay: Được thấy cục cưng mọi lúc. Dành thời gain cho họ, làm mọi thứ cùng nhau. Dù thật ra là em dọn vào sống chung với tôi và ba mẹ tôi (nhiều lý do) nhưng mọi thứ vẫn ổn, cho tới khi đại địch quét tới.
Dở : Nhờ ơn cơn đại dịch, nhiều vấn đề phát sinh. Không có không gian riêng thật sự rất tù, nhất là khi lúc đó tôi vẫn đang học ĐH và phải chuyển sang học online. Tụi tôi ở nhà mọi lúc (dĩ nhiên) trong vài tháng đầu. Ban đầu thì ổn, nhưng càng ngày càng thoải mái quá với nhau nên…. cũng không hay. Tôi cũng phải đảm nhiệm mua vui cho bồ, vì em không có sở thích hay cái gì khiến em bận rộn cả. Kể cả sau này có tìm được 1 thứ như vậy rồi, thì em vẫn không vui lắm.
Giờ tôi độc thân rồi.


Tôi đã nghĩ tới việc kiện em người yêu tội hành hung vì độ khủng khiếp của những quả rắm của em khi ngủ.


Tệ, tệ vl. Phải tìm hiểu cặn kẽ mấy cái nào mà cô ta không quen. Phải đổi mùi của tất cả xà bông, hay thậm chí là mấy chai xịt bọt vệ sinh trong phòng tắm. Phải gỡ hết mấy cái đèn neon bởi tụi nó “làm khó tập trung”. Tôi cực ghét TV trong phòng ngủ bởi tôi chỉ muốn phòng ngủ đúng nghĩa chỉ là nơi để ngủ và thay đồ; cô ta thì không thể ngủ mà không có tiếng TV phát. Tôi chưa từng được hưởng 1 đêm yên tĩnh nào cho tới khi chia tay. Lúc đó thật sự phải là cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng tôi cũng có thể sắp xếp lại không gian sống theo ý mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *