Chị hàng xóm bị gì ấy ạ? Có phải em bị chăn không?

Chào anh chị, em năm nay năm 2, chị hàng xóm chỗ em trọ bị gị gì ấy ạ, từ lúc em chuyển đến đây cách đây 3 tháng thì em thấy chị cũng ổn, tốt, đi làm lương lậu cũng cao nhìn cũng xinh xắn dễ thương (à với người khác em ko biết còn với em thì như vậy)…vậy mà chị ấy ko có n.y, lý do là chị ấy ko muốn có n.y nhưng chị ấy lại như này.

Mỗi lần chị ấy giúp em cái gì thì chị ấy bảo chỉ cần em ôm chị ấy 1 cái là được, kì lạ ghê 

. Ban đầu còn thấy ngại ngại…tự dưng chỉ là hàng xóm thôi mà sao chị ấy cứ đòi ôm…thà là n.y thì còn dễ nhưng đằng này cứ chỉ vậy thôi.

Có lần em đi học về muộn thấy chị làm cơm nên xin cơm vui vui, chị ấy bảo lấy hộp qua chị cho cơm với thức ăn, chị cho xong chị bảo cho chị ôm cái…em bảo em ngại lắm mà chị ấy ôm xong bảo “Rồi quen thôi”

Có lần em mượn xe máy, chị ấy cho mượn luôn…xong bảo chị ôm cái…em lại cho ôm tiếp.

Có lần thì em cần vay tiền nên vay chị ấy 1 triệu, chị cho vay luôn xong lại ôm…

Lúc đầu ngài ngại nhưng giờ thì quen rồi ạ. Có điều duy nhất là em hỏi chị ấy thích em ko thì chị ấy bảo ko, chị ấy chỉ muốn ôm thôi.

Em chả hiểu chị ấy bị bệnh gì ấy…chị ấy bảo là thiếu hơi trai nên cho ôm cái là đc, em tỏ tình thì chị ấy bảo em bị đi,ên à mà tỏ tình.

Thật ra em cũng chẳng muốn tâm sự đâu nhưng hôm nay chị ấy tự dưng bảo là muốn thơm má em, tất nhiên em ko cho mà em chỉ nói là cho ôm thôi, mặt chị ấy kiểu dỗi, xị ra…xong vẫn ôm em rồi bảo:

– Ôm lần cuối thôi, lần sau đừng nhờ nữa nhé, ko muốn ôm nữa.

Ô bị thế *éo nào ấy ạ 

, có phải em đang bị chăn ko? Hay kiểu có những người con gái ko muốn có n.y nhưng lại muốn ôm…mà chả hiểu ý, bị bệnh gì ấy ạ.

Em ko có phê thuốc hay gì đâu, em thấy lạ nên mới lên đây tâm sự chứ bình thường thì tâm sự làm cái gì cho nó mệt?

Đọc câu chuyện của chủ tus kể bất chợt tôi lại nhớ đến người em trai yêu quý của tôi.

Bọn tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê yên bình của đồng bằng bắc bộ.Nơi mà tuổi thơ tôi gắn liền với những chiều chăn trâu, thả diều, bắt cá trên đồng. Cùng với đó là những trò nghịch ngợm mà theo mấy bà hàng xóm hay gọi tụi tôi là “quân tướng cướp”.

Tôi nhớ nhà bà Hồng gần đồng, đầu vườn có cây ổi thóc sai và ngon thì đừng hỏi.Bà Hồng chỉ sống 1 mình, năm nay cũng ngoài năm mươi rồi.Thế nên cây ổi nhà bả là nơi mà 2 ae em tôi hay hẹn mấy đứa tầm tuổi vào những buổi chiều hè, sau khi đã nghịch chán chê trên cánh đồng làng, cùng với con trâu đã căng bụng cỏ.

Vì là đầu hè nên cây ổi mặc dù đã ra rất nhiều quả nhưng vẫn chưa đến độ chín.

Thằng em tôi nó hái 1 quả rồi hỏi tôi.

– Anh biết thằng chủ tus giống quả ổi này ở điểm nào ko?

-???

– Nó còn Non và Xanh lắm !!!!


Đây chỉ là một trường hợp hiếm gặp, chiếm tỉ lệ rất rất nhỏ trong những tác dụng phụ khi người ta cô đơn, chứ như bọn chú cô đơn cả vài chục năm nay mà cũng có bị ảo giác như cháu đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *