Mang ưu phiền về nhà cũng có sao! Vì hãy để gia đình là một điểm tựa!
1. Mình đã từng không dám nói với mẹ là: Con mệt! Con tủi thân! Con đang khóc!
Năm đó mình đi thi đại học một mình, mẹ dúi vào tay 1,7 triệu mình giữ khư khư không dám ngủ sợ mất. Ngồi trên xe tủi thân nước mắt ròng ròng, mẹ gọi vẫn to mồm: Thi thôi mà sợ chi!
Năm đó mình sinh viên, ngồi trước mâm cơm chỉ có 1 đĩa đậu, mẹ gọi vẫn bảo: Con ăn cơm với thịt rang cháy cạnh và canh rau cải thịt băm
Năm đó lần đầu đi công tác Sài Gòn, trời chợt mưa tầm tã, sự kiện vẫn phải diễn ra, che ô cho khách mời, chị trượt kéo em trượt ngã oạch ra sàn sân khấu. Lần đầu sợ mà. Sợ! Không dám gọi về sợ khóc.
2. Rồi một ngày mình gào lên với mẹ: Anh ấy đi ngủ với con khác, không phải lỗi của con!
Năm đó chia tay người yêu 4 năm tưởng cưới đến nơi,3 ngày không ra ngoài mẹ gọi chỉ dám bảo: Con chia tay rồi mẹ!
Mẹ gào lên: Suốt ngày đành hanh, suốt ngày khó tính, nó không chiều được là đúng. Không ai được hơn nó đâu. Bớt bớt lại!
Đó là lần đầu tiên mình trào ra mọi tủi thân, uất ức trong lòng rồi gào lên trong điện thoại : Anh ấy đi ngủ với con khác mà!
Mẹ mình im lặng rất lâu rồi tự nhiên tắt máy.
Cả tuần sau đó em mình bảo mẹ hay ra hành lang ngồi chải tóc một mình. Lúc đó mình đau lắm. Không chỉ là vì bị phản bội bởi người mình đã cùng đồng hành từ rất lâu mà còn vì mình biết mẹ mình cũng buồn lắm!
3. Con xin lỗi đã mang cho mẹ những ưu phiền.
Lúc mình nghỉ việc ở một công ty mình gắn bó mấy năm, gây dựng rất nhiều, công việc nhàn quá nên mình chán rồi. Nhưng mẹ mình lo nhiều thứ, lo mình khổ, lo mình mất công gây dựng, lo lương mình thấp. Rồi mình loay hoay gần 2 năm cho đến lúc kiệt quệ.
Mình ngồi trên xe taxi đi làm, khóc mà gọi mẹ:
– Mẹ ơi! Nhà đủ tiền chưa?
– Cũng ko thiếu!
– Con nghỉ việc nhé! Con mệt lắm rồi!
Đó là lần đầu mình nói được câu: Con mệt lắm! Hoá ra nó cũng không sao cả. Hoá ra kìm nén bấy lâu cũng đủ rồi!
4. Một ngày mình nhận ra: Hoá ra mình chỉ cần vững vàng, mình mang gì về nhà cũng được.
Hôm rồi có công ty TMDT top đầu Việt Nam offer đi làm. Mẹ mình kiểu mừng ra mặt. Với mẹ mình như thế mới là ổn định, là có chức danh. Mẹ mình đi ra ai hỏi làm gì bà còn biết trả lời
Còn mấy cái vụ content, viết lách, đầu tư của mình mẹ mình chịu:)) Vẫn cứ là lông bông.
30 tuổi đầu ko chồng ko con công việc tử tế ko làm cứ đâm đầu vào những cái đâu đâu, rồi chứng khoán cờ bạc nọ kia
Hôm đó, mẹ mình hỏi chỗ kia, mình bảo con từ chối rồi. Mẹ mình hẫng lại một nhịp rồi bảo: Ừ! Thôi, không thích thì thôi vậy.
Tết năm nay mình không mang được gì về nhà! Tiền còn chưa về, công nợ chưa đòi được. Mình cũng chẳng kịp kiếm một anh chồng để làm mẹ vui lòng
Nhưng mà không sao cả, mình mang về cho mẹ một đứa con ngoan, vững vàng và biết mình cần gì muốn gì ở tuổi 30.
Cuộc sống của chúng ta có thể rẽ trăm ngả. Cuộc sống của cha mẹ nhiều khi chỉ có 1 ngả là lo lắng cho con. Từ đó mà áp lực, từ đó mà bất an.
Hành trình nói từ câu “con ổn” sang câu “con mệt rồi” cũng giống như hành trình ta cho phép bản thân yếu đuối trước một điểm tựa: Là mẹ cha, là gia đình!
Vậy nên thứ bạn cần mang về nhà đôi khi chỉ là chính bạn cùng một sự an tâm rằng: “Dù sóng gió gì xảy ra bạn vẫn đang kiên cường cố gắng”!