Mình bị tim bẩm sinh lúc vừa chào đời, bố ruột sợ mình là gánh nặng nên đã vứt bỏ 2 mẹ con mặc cho sống chết trong viện. Mẹ mình bế con về với bà ngoại, rồi chạy chữa cho mình, nhưng lúc đó mình bé quá trình độ các bác sĩ trong nước không đảm bảo ca mổ thành công cho mình. Rồi mẹ để mình ở lại với bà ngoại xong đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài, cũng không nghĩ lần ra đi đó là đi luôn, mãi sau này mình mới biết mẹ đã có gia đình mới bên khung trời khác.
Từ nhỏ mình đã yếu như một con mèo hen, đi vài ba bước là thở rồi tím tái hết cả người, bà ngoại lúc nào cũng phải trở mình trên chiếc xe đạp rồi cõng mình vào lớp học.
Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên bà ngoại là tất cả những gì mà mình có, nhà chẳng khá giả gì nhưng bà luôn chăm lo cho mình từng tí một với đồng lương hưu ít ỏi của bà và ông ngoại đã mất.
Mỗi tháng bà đều phải đưa mình xuống bệnh viện kiểm tra, bắt từng trạm xe bus, bà ít học nên chẳng biết nhiều chữ nhưng luôn hỏi xem mình có cần chú ý gì hay không. Từ lúc còn ẵm bồng trên tay đi từng khoa điều trị đến tận lúc lớn mỗi lần mình đi kiểm tra định kì bà đều sẽ đi cùng, mặc dù mình bảo có thể tự đi nhưng bà không yên tâm. Năm 6 tuổi mình nằm viện, lúc đó có đoàn chuyên gia của nước ngoài sang cầm tay chỉ việc cho các bác sĩ Việt, chỉ có 50 suất mổ, đó cũng là cơ hội duy nhất của mình. Bà chẳng nói gì bán luôn một suất đất để phẫu thuật cho mình, mà chuyên gia về mổ, những suất con ông cháu cha xếp hàng sấp dày đâu phải có tiền là mổ được đâu. Bà và mình ăn đợi nằm chờ ở bệnh viện hàng vài tháng trời, có những lúc bệnh viện quá đông phải ghép với mấy bệnh nhân khác, bà thì trải cái túi bóng nằm dưới nền nhà, mình nằm trên giường thì bị mẹ bệnh nhân chèn đến mức nửa đầu trên giường chân thì thò xuống đất. Bà cho mình ăn bún, ăn phở để có sức phẫu thuật còn bà ngày nào cũng ăn cơm cháo từ thiện và mấy cái bánh mì dai ngoắm. Thật may trong hàng trăm hồ sơ mình là đứa được hưởng ca mổ cuối cùng, mình phẫu thuật trong phòng mổ từ trưa đến đêm muộn cũng là thời gian bà ngồi chờ trong lo lắng. Ca mổ thành công bà mang hoa vào tặng bác sĩ trưởng khoa người Hàn, bà chẳng biết tiếng nên chỉ biết khóc xong cúi người cảm ơn bác sĩ.
Sau ca mổ mình khỏe lên trông thấy, không còn yếu ớt như trước nữa, có thể đi lại bình thường mặc dù vẫn còn tím tái, nhưng cũng đỡ phần nào gánh nặng cho bà.
Mình luôn tự nhủ phải học thật giỏi, phải thật nhanh thành công để báo hiếu cho bà.
Mình chỉ có tình yêu thương duy nhất của bà thôi, từ nhỏ không có bố mẹ, bạn bè cũng không chơi vì sợ mình lây bệnh cho chúng nó, mình lầm lì thì sẽ nói mình là đứa mồ côi nên không được dạy dỗ đoàng hoàng.
Năm 13 tuổi mình phẫu thuật một lần nữa, lúc này chi phí phẫu thuật đã lên đến hơn trăm triệu, trong nhà đều không còn khả năng nữa, lúc đó mình nghĩ hay buông xuôi đi chứ làm khổ bà quá. Lúc hai bà cháu chuẩn bị từ bỏ về nhà, thì tia sáng đến với mình lần này mình gặp được rất nhiều người tốt, một chú làm phóng viên hay đi theo những đoàn tình nguyện, chú bảo cứ ở lại viện chú sẽ giúp.
Chú liên hệ với đài truyền hình và chương trình trái tim cho em, chú bảo bà chuẩn bị những giấy tờ như thế này, bà cũng chạy về đi xin khắp nơi cho đủ. Mình được phẫu thuật sau đó không lâu, cảm giác lần thứ 2 nằm trên bàn phẫu thuật lúc đó mình biết tại sao bố mẹ lại bỏ rơi mình, mình là một gánh nặng thực sự lớn.
Chẳng hiểu sao bà vẫn yêu thương mình, vẫn chưa một lần than vãn về sự vất vả này, vẫn nuôi mình trưởng thành đến giờ này.
Bà là tất cả đối với mình, là hơi ấm duy nhất mình có được trên đời, thật may mắn lúc mình thành công bà vẫn ở đây, vẫn còn trên thế gian này để mình có thể báo hiếu bà.
Giờ sau nhiều cố gắng, mình đã có thể đưa bà đi ngắm nhìn thế giới, có thể mua những thứ bà thích, có thể dành thời gian chui vào lòng bà hít hà mùi dầu gió thơm thơm.
Chỉ cần bạn cố gắng, cuộc sống có tăm tối hay bất công tới đâu hạnh phúc rồi sẽ đến với bạn, giống như lớp vỏ sần sùi của thân cây, phải có mưa xuân ấm áp mới có thể rực rỡ căng tràn sau khi chịu đựng giá buốt của mùa đông vậy.
Nên đừng mất lòng tin rồi buông xuôi cuộc sống này, chỉ cần bước qua khó khăn phía trước sẽ là hạnh phúc của bạn, đừng để những người cố gắng vì bạn phải đau lòng, nỗi đau của bạn người khác không thể cảm nhận nhưng, họ yêu thương, hy sinh vì bạn cũng chỉ mong bạn sống tốt.
