Tôi lạc màu giữa thế giới nhiệm màu. Một thế giới chỉ có đất, nước và cát, tôi chẳng khác gì kẻ du hành trên sa mạc.
Nhìn thật kĩ một lần nữa dấu chân của mình, nó vẫn rất nhỏ bé. Có lẽ như sự nhỏ bé ấy đang dần chống chọi một cách vô ý thức và nhói đau đến thế.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn trên hành trình không bao giờ kết thúc. Một lúc nào đó khi khoé mắt bắt đầu nhăn lại, đôi môi tím tái, đôi chân ngã quỵ trước cơn đau bệnh tật, liệu tôi sẽ được yêu một lần nữa?
Cô độc.
Hình như tôi đang tự tát thẳng vào mặt mình, nhưng tôi không thấy đau. Cái đau của tôi nhuốm màu trắng, nó bắt buộc tôi giả vờ không chứng kiến nó trong chuyến đi mỏi mệt này.
Cái bóng của tôi quá dài. Tôi đứng lại vài giây, nhìn cái bóng đen dường như xa xôi, phản ánh số phận và con đường ngày càng mờ đi trông thấy.
Cười.
Tôi không biết cười. Nếu có một ai đó chỉ dạy tôi nở một nụ cười, chắc chắn nụ cười đó quá đỗi đớn đau để tôi thế chấp số tài sản tôi đang có: khuyết.
Nhiều.
Vậy tôi đã có được gì từ một số lượng khủng khiếp? Chẳng phải là sự chết chóc ăn mòn bên linh hồn nhạy cảm đấy sao? Đôi giày trắng tôi đang mang, quả thật rất lợi hại.
Thì.
Rốt cuộc tất cả mọi thứ là gì?
Buồn.
À, thì ra mọi thứ là trống rỗng.
Một câu nói trong bài viết của tôi:
“Cười nhiều thì buồn!”
Khiếm Khuyết.
