Tôi (nam, 24 tuổi) đã tốt nghiệp hơn một năm trước và bắt đầu sự nghiệp làm công ăn lương đầu tiên của mình. Công việc chỉ đủ chi trả cho cuộc sống của một người độc thân như tôi, và thật sự không dư dả gì. Vì công việc của tôi là làm từ xa hoàn toàn, nên cha mẹ tôi cho tôi sống ở nhà họ miễn phí.
Nhìn chung những thứ tôi chi tiêu toàn là đồ thiết yếu, tuy nhiên tôi đã tiêu tiền nhiều một chút trong 6 tháng đầu tiên (Tôi mua một chiếc xe hơi cũ vì chiếc xe trước của tôi về cơ bản đã hỏng. Tôi còn mua bàn, màn hình và ghế mới để tôi có thể làm việc thoải mái. Tôi đã mua đồ nội thất phòng ngủ mới và nệm để có giấc ngủ ngon hơn. Tôi cũng mua một máy tính xách tay đắt tiền vì máy tính xách tay thời đại học của tôi không còn hoạt động). Ngoài những món đồ thực sự cần thiết mà tôi đã mua, tôi chi tiêu rất nhất quán, và dành hầu hết tiền của mình cho tài khoản hưu trí, các khoản đầu tư khác và tiết kiệm.
Cha mẹ tôi là chủ doanh nghiệp nhỏ, họ có thể kiếm đủ tiền để chi trả cho lối sống mà họ theo đuổi, tuy nhiên, họ đã mắc một số khoản nợ kinh doanh trong vài năm qua và nó liên tục tăng lên. Họ luôn gặp vấn đề về tiền bạc trong suốt cuộc đời do những lựa chọn sai lầm trong tài chính và tính bướng bỉnh, vì vậy tôi không bận tâm nhiều, ngoài những thói quen chi tiêu đó.
Kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm ngoái, cha mẹ tôi biết hết về những thứ đồ tôi đã mua và bảo rằng tôi nên để dành tiền phòng khi họ cần mượn tiền tôi. Hàng tuần, họ sẽ vờ như vô tình nói về tình hình tài chính của tôi, hỏi liệu tôi sẽ cho họ tiền nếu tôi khá giả hay không. Những chủ đề như vậy luôn khiến tôi khó chịu và mệt mỏi, vì vậy tôi thường bỏ qua chúng. Tôi cũng kiêm luôn trả những chi phí lặt vặt cho họ bằng tiền của mình (chẳng hạn như mua đồ dùng trong nhà, thanh toán hóa đơn, đưa chó đi khám), vì vậy tôi luôn cảm thấy khó chịu vì tài chính của mình lại trở thành chủ đề bàn tán của họ. Họ cũng đã nổi điên vì tôi từ chối nói cho họ biết mức lương hàng năm của mình, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nhượng bộ để được bình yên.
Vài tháng trước, họ đã tặng một khoản tiền cọc mua căn hộ cho một họ hàng xa , tuy nhiên, họ vướng phải một khoản chi phí kinh doanh bất ngờ ngay sau đó, và mẹ tôi đang ở tình thế không thể trả khoản chi phí đó. Thay vì nhờ vả các thành viên khác của gia đình hoặc bất kỳ ai mà họ đã giúp đỡ, họ lại yêu cầu tôi vay một số tiền. Vấn đề là, số tiền họ cần là đâu đó khoảng hàng chục nghìn đô và về cơ bản đó là tất cả những gì mà tôi dành dụm được.
Tôi rất do dự về điều này vì tôi sẽ phải sống hoàn toàn bằng thẻ tín dụng cho đến lần nhận lương tiếp theo (chắc không tệ lắm nhỉ). Tôi cũng không chắc khi nào mình sẽ được nhận lại số tiền này, vì vậy tôi cảm thấy mình sẽ nghèo khổ trong một khoảng thời gian (chắc cũng không tệ lắm nhỉ ). Tôi cũng có dự định học thạc sĩ vào mùa xuân năm sau và thực lòng tôi không muốn lại phải lo lắng tìm cách trang trải học phí nữa.
Tôi hiểu rằng mẹ tôi đang gặp khó khăn về tài chính vào lúc này. Ngoại trừ sự cố không có kế hoạch duy nhất này, tôi cảm thấy như họ đã xem tôi như một cách giúp họ thoát khỏi tình trạng tài chính lâu dài của họ bằng cách này hay cách khác (dựa trên cuộc trò chuyện của tôi với họ). Vì tôi thường không được kể về các khoản nợ của họ, cho đến khi họ không thể giấu được nữa, tôi cảm thấy như sự việc đơn lẻ này sẽ trở thành một thói quen liên tục. Tiền lương của tôi không thể trang trải các khoản nợ mà họ đã gây ra, và tôi cũng không nghĩ việc từ bỏ các mục tiêu tài chính của chính mình để giúp đỡ họ là công bằng. Tôi không biết phải làm gì nữa, nhưng tôi nhận ra đã đến lúc tôi không muốn dính líu đến mớ hỗn độn của cha mẹ và muốn tiếp tục cuộc sống của chính mình, ngay cả khi điều đó sẽ phá hỏng mối quan hệ của tôi với họ.
_____________________
Hãy chuyển ra ngoài sống cùng với tất cả tiền của bạn.
Họ đã có tiền lệ đưa ra các quyết định tài chính sai lầm, và điều đó sẽ không thay đổi. Họ sẽ giống như một cái lỗ đen nuốt chửng bất kỳ số tiền nào mà bạn đưa cho. Và đừng nhầm lẫn nhé: họ sẽ xem chúng như một món quà thay vì là một khoản vay mượn. Bạn sẽ không bao giờ lấy lại được.
Từ đây cho đến khi bạn chuyển ra ngoài, có thể đề nghị trả một số tiền thuê nhà, nhưng hãy nói rõ với họ rằng bạn không có đủ khả năng cho hoặc cho vay tất cả tiền mà họ đang cần . Mà sự thật đúng vậy, bạn không thể. Bạn có cuộc sống của riêng bạn phía trước. Bạn cần số tiền đó để chuyển ra ngoài.
Đặt bản thân vào tình huống của bạn và tôi cảm thấy cay đắng đấy: họ tặng tiền cho một người họ hàng xa, nhưng bây giờ lại muốn bạn tặng tiền cho họ? Đm thể diện nhé. Đáng lẽ họ nên dành số tiền đó cho bạn, giúp đỡ bạn tự lập hơn. Xàm lòn ghê.
____________________
Quèo, có ai bị ba mẹ xem như một khoản bảo hiểm tuổi già không?
_____________________
Dịch bởi Cô pé cơm tấm
