Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/ditruocv/public_html/wp-content/themes/infinity-news/inc/breadcrumbs.php on line 252

Cậu đi rồi thì tôi biết phải làm sao…

03/03/2022

Tiếng chuông điện thoại reo lên rối rít nhưng chẳng có ai bắt máy. Một lúc sau, cô gái quay lại, nhìn thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của mẹ. Cô không biết có chuyện gì mà mẹ gọi nhiều như thế. Lòng cô bỗng bất an, hẳn phải có chuyện nghiêm trọng, hay ở nhà xảy ra chuyện gì rồi. Cô vừa run vừa gọi lại cho mẹ. Mong là không có chuyện gì xảy ra.

  • Giang à con – Ở đầu dây bên kia giọng mẹ cô vang lên, nhưng lại giống như đang run run, khó nói.
  • Vâng có chuyện gì mà mẹ gọi con nhiều thế.
  • Thằng Nam bị tai nạn giao thông,… mất rồi con ạ, bây giờ đã được đưa về nhà để chuẩn bị tang lễ, mai sẽ làm tang lễ. Con thu xếp về nhé. – Mẹ cố nói hết mọi thông tin trong một câu như sợ rằng phải nhắc lại thêm một lần nữa.

Lời nói của mẹ như sét đành ngang tai. Cô chỉ có thể thốt lên một tiếng “Dạ?” không rõ chữ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mọi thứ như mắc lại ở cổ họng không thể thoát ra như tâm trạng của chính cô lúc này. Người mẹ hiểu ra chỉ nhắc lại con thu xếp để về rồi cúp máy. Chỉ còn một mình cô cứ thế rơi vào khoảng lặng. Người bạn thân nhất của cô, người mà cô xem như tri kỷ, người đã kề vai sát cánh, cùng trưởng thành với cô hơn 18 năm đã chết rồi. Thật vô lý. Mới tối qua thôi hai người còn nhắn tin châm trọc nhau vậy mà giờ lại bảo cậu không còn trên đời nữa, làm sao cô chấp nhận nổi. Trái tim cô quặn lại, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt cô cứ thế rơi lã chã, khóc không thành tiếng. Cô đau đớn nằm gục trên sàn nhà. Không, cô không muốn tin, cô muốn tự mình xác nhận. Vậy là cô vội vàng sắp xếp đồ đạc bắt xe về nhà.

Ngồi trên xe, những lời mẹ nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Không đâu, đây chỉ là một nhầm lần thôi. Cô tìm mọi cách để trấn an chính mình. Cô nhớ về những kỷ niệm trước đây của hai người. Cậu hơn cô hai tuồi, nhưng cô chưa từng gọi cậu bằng anh. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một sự kiện trong đời cô đều có cậu bên cạnh. Cậu chính là tuổi thơ, là tuổi niên thiếu nổi loạn của cô, là người duy nhất cô mà cô dám chia sẻ tất cả mọi điều, từ những việc nhỏ nhặt, rồi thích thầm một ai đó, đến những suy nghĩ tiêu cực, ý nghĩ tự tử và cả những tâm tư thầm kín nhất. Cậu cùng khóc, cùng cười, cùng điên với cô. Khi mọi người chỉ trích, phê phán sai lầm của cô thì chỉ có cậu an ủi, động viên cô. Có lẽ trên đời này cậu là người thấy nhiều dáng vẻ của cô nhất, cũng hiểu cô rõ nhất. Tình cảm của họ đã vượt qua cả tình yêu, cũng không giống tình cảm gia đình.

Cô ngồi xe hai tiếng đồng hồ, cũng khóc suốt hai tiếng đồng hồ. Về gần đến nhà, nhìn thấy nhà cậu người ra người vào, khăn tang rủ xuống, không khí u ám, cô chẳng biết phải làm sao. Cô về thẳng nhà, cất đồ đạc, cô rất sợ hãi, hiện thực này quá tàn nhẫn khiến cô không đủ can đảm để đối mặt. Trước đây, những chuyện khó khăn đều là cậu cùng cô đối diện, cho cô sức mạnh để vượt qua. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô sửa soạn lại quần áo, chuẩn bị đối diện với điều mà mình sợ hãi nhất. Cô sang nhà cậu, mẹ cậu đang ngồi một góc, gương mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, em gái cậu đang khóc bên linh cữu cậu, gọi tên cậu, cầu xin cậu quay về. Cô bước vào nhà. Trong đôi mắt đẫm lệ, cô nhìn thấy di ảnh cậu, nhìn thấy cậu nằm trong chiếc quan tài. Cô hoàn toàn suy sụp. Cô không dám tin vào điều ngay trước mắt mình. Người bạn vẫn hay cười nói, chọc ghẹo cô bây giờ lại là một thi thể lạnh toát, nằm bất động trong chiếc hòm kia sao. Cô không tin, có chết cũng không muốn tin. Giá như đây chỉ là một giấc mơ, giá như nó chỉ là một cơn ác mộng mà chỉ cần tỉnh lại cô sẽ lại nhìn thấy bạn mình. Nhưng sự thật chính là sự thật. Cô không tin thì nó vẫn diễn ra. Cô ngồi đó, thất thần, chưa bao giờ cô hận cuộc đời như lúc này.

05/03/2022

Hôm nay là ngày thi hài cậu được chôn cất. Hai ngày nay, cô chẳng ăn uống gì, cũng không tài nào chợp mắt nổi dù cho mẹ cô có cố gắng an ủi thế nào. Chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh cậu lại hiện lên, vừa chân thực, vừa gần gũi như vừa mới đây thôi. Cô muốn đi tiễn cậu đoạn đường cuối cùng, có thể cũng là đoạn đường cuối cùng cô được đi cùng cậu. Giây phút quan tài của cậu được hạ xuống, cô hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây, cô và cậu đã thực sự trở thành người của hai thế giới khác nhau. Cô đã mất cậu rồi, mất đi người bạn thân nhất trên đời, mãi mãi. Không một lời từ biệt, không một cái ôm, cậu cứ thế rời bỏ cô, rời bỏ những người thân yêu, đột ngột như một cơn gió. Cô đứng ở một góc, nước mắt không ngừng rơi, suốt mấy ngày qua, chẳng lúc nào cô ngừng khóc. Có rất nhiều chuyện cô muốn nói với cậu, cô muốn cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời cô, cũng xin lỗi vì những rắc rỗi cô gây ra cho cậu, và cô cũng yêu cậu, tình yêu đặc biệt mà cô sẽ chỉ dành cho mỗi cậu. Nhưng sau cùng cô chỉ mỉm cười khẽ thốt lên “Tạm biệt Nam, bạn của tôi”.

Cô ngước mắt nhìn lên trời như thể sẽ thấy cậu ở đâu đó. Lúc này, thứ khiến cô sợ hãi hơn cả chính là tương lai bởi vì ở nơi đó không có cậu. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột và tàn nhẫn với cô. Cho dù cô vẫn còn nhiều người bạn đáng trân trọng – những người thật lòng yêu thương cô, nhưng sẽ chẳng ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong lòng cô. Có lẽ, sắp tới cô vẫn sẽ tự lừa mình rằng cậu vẫn đang ở bên cạnh cô, mà biết đâu ở nơi nào đó, cậu vẫn sống và đồng hành cùng cô – đó chính là trái tim cô.

Leave a Reply

Your email address will not be published.