Cậu con trai 5 tuổi của tôi đã “phá vỡ tính cách” và tâm sự với tôi hệt như người lớn

Chuyện này xảy ra cách đây tầm 2 năm trước, điều này đã để lại ấn tượng rất lớn trong tôi nên tôi đã lưu lại và kể lại với vợ, vậy nên trong máy tôi vẫn còn những đoạn ghi chép về chuyện đó. Cậu nhóc 5 tuổi nhà tôi là kiểu điển hình trong độ tuổi đó: lúc nào cũng làm những điều ngớ ngẩn, chẳng bao giờ nghiêm túc, luôn tìm cách thương lượng hoặc mua bất cứ thứ gì đứng đầu danh sách của cậu nhóc trong tuần. Đám trẻ với một thế giới quan khá là ích kỷ và điều đó cũng có thể hiểu được thôi, bởi vì chúng vẫn chưa trưởng thành mà. Vậy nên khi cậu nhóc yêu cầu hai bố con đi dạo riêng, tôi bật cười ngay lập tức và nghĩ bụng “Được rồi, để coi thằng nhóc định yêu cầu gì nào”.

Chúng tôi bắt đầu tản bộ, tôi hỏi nhóc: “Đang nghĩ gì vậy anh bạn?”. Cậu nhóc đáp, “Cũng không có gì, chỉ là con muốn dành thời gian bên bố, hòa mình vào thiên nhiên và bình yên thôi.” Quào, được rồi, có tiến bộ đấy, tôi trộm nghĩ. Cậu nhóc bèn tiếp lời, “Con muốn bố biết rằng bố là người bố tuyệt vời nhất mà con từng có. Bố thực sự đã giúp đỡ con và chị con rất nhiều, bố cực kỳ tuyệt vời, dù rằng tụi con không thường xuyên nói điều đó với bố. Tất cả những gì con muốn nói chỉ là “Cảm ơn bố vì mọi thứ” và con thật lòng luôn muốn cạnh bên bố.”

Đến lúc này, lý do duy nhất khiến tôi hoàn toàn không rơi lệ là vì tôi nghĩ đây hẳn phải là một trò đùa hoặc một lời hay ý đẹp dẫn tới một yêu cầu nào đó, bởi nó hoàn toàn vượt khỏi phạm vi tính cách, đặc biệt là trong độ tuổi này. Giọng tôi trầm xuống nói với thằng bé rằng, “Bố rất mừng khi nghe được những lời này và bố yêu con rất nhiều”, và rồi chúng tôi cứ thế tận hưởng phần còn lại của cuộc tản bộ.

Thực sự tôi có cảm giác như đang nói chuyện với một linh hồn đã trải qua vài kiếp nhân sinh (“bố là người bố tuyệt vời nhất mà con từng có”) và muốn nói trực tiếp với tôi thay vì trong vai một đứa trẻ. Điều này khiến tôi rất vui và hẳn là một câu chuyện mà về sau tôi sẽ không thể quên được. Ngay sau đó thằng bé lại trở về là một cậu nhóc ngờ nghệch mà tôi yêu.

_____________________

Đáng yêu quá, tôi xém khóc tới nơi! Hồi con trai tôi lên 4, nhóc ấy rủ tôi tản bộ sau bữa tối. Đối với nhóc ấy chuyện này là lẽ thường tình và cậu nhóc sẽ nhét đầy túi áo mình bằng đá, lá cây hay tỉ tỉ thứ khác mà có Chúa mới biết được.

Riêng hôm đó chúng tôi lặng lẽ đi bộ cùng nhau, cậu nhóc không dừng lại để nhặt bất cứ thứ gì, cũng không hỏi 7749 câu hỏi hay gì khác. Cuối cùng tôi mới bảo, “Nếu không nhặt đá hay tâm sự thì sao mình lại ra ngoài thế?”

Cậu nhóc nhìn tôi như thể đang nhìn một tên ngốc và bảo, “Đi bộ cho tiêu bớt thức ăn chứ sao.”

Ý thằng bé là về bữa tối thịnh soạn của chúng tôi 

_____________________

u/Boudicat (824 points)

“Mẹ là người Mẹ mà con thích nhất” và “Con hy vọng Mẹ sẽ trở thành Mẹ của con kiếp sau” là những lời cậu nhóc nhỏ nhà tôi luôn lặp đi lặp lại với Mẹ nhóc ấy. Cậu nhóc là nguồn những câu chuyện tiền kiếp và những cuộc gặp gỡ huyền bí kỳ lạ ở độ tuổi đó. (Hoặc một đứa trẻ cực kỳ giàu trí tưởng tượng, tùy thuộc vào cách các bạn nhìn nhận sự việc.)

_____________________

u/RavenSaysHi (792 points)

Có lần tôi ở cùng với một thành viên trong nhà, trong khi ảnh đang vật lộn và nô đùa với con gái ảnh khiến cô bé phá lên cười. Một lúc sau ảnh đứng dậy đi uống nước hay gì đó. Khi ảnh rời đi, cô bé quay sang tôi và nói trong bối rối ‘Cháu yêu người đàn ông đó lắm’. Đó là một khoảnh khắc vui nhộn và đẹp đẽ vô cùng. Cảm ơn câu chuyện của bạn nhé.

____________________

Dịch bởi Hiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *