Câu chuyện thám tử – P3

Ông nhớ là, uh, khoảng năm 19…93 thì phải. À, cháu biết đấy, sau một thời gian khi cháu già đi thì mấy cái chuyện này cứ lẩn quẩn vào nhau hết cả lên. Ngày, tháng, và cả một số cái tên nữa. Giờ ông chỉ là một ông lão ở độ tuổi chín muồi thôi, ba cái đấy nào có giúp ích gì được nữa đâu. Nhưng nghe này, ông vẫn còn nhớ những thứ quan trọng. Ông còn chả biết là do ông có trí nhớ tốt hay là do những thứ đấy đã hằn quá sâu vào não ông nữa. À mà thôi, sao cũng được.

Tụi ông đã tìm thấy một xác người trong một cửa hàng bách hoá, cửa hàng bách hoá Kohl. Cháu biết đấy, một xác người nằm ngay trên đại lộ North? Chà, chuyện này đã kì lạ ngay từ khi bắt đầu rồi. Thi thể nằm ở ngay bên trong lối vào chính của cửa hàng bách hoá, ngay lối kiểm tra đầu tiên luôn. Trông cứ như ai đó đã thả cái xác xuống xong cất cánh bay đi mất và đây cũng chính là tất cả những gì bọn ông có thể nghĩ tới khi lái xe ngang qua.

Thi thể đã được thủ phạm tạo dáng. Không thể nào có chuyện ai đó làm điều này trong vội vã được và cũng không thể có chuyện…mọi người lại không để ý khi ai đó đứng tạo dáng cho xác chết cả. Ai lại không chú ý cho được. Ông đã đề cập đến chuyện cái xác đó là một đứa trẻ chưa nhỉ? Phải, chà, thằng bé có thể chỉ mới…10,11 tuổi gì đấy? Còn về tư thế thì…cháu nhớ bộ phim “Quỷ Ám” chúng ta xem dạo trước không? Khi mà cô gái đấy lộn ngược người và bước xuống cầu thang bằng hai tay hai chân ấy?

Đó cũng chính là tư thế của cậu bé này. Lưng cong, bụng ngửa, vừa ngửa vừa nhìn bọn ông với gương mặt…rất đau đớn. Chỉ đơn thuần là đau đớn thôi. Tất cả những gì cậu bé mặc trên người là một chiếc quần sịp trắng. Chúa ơi…[ông nội tôi bắt đầu hơi quẫn trí một lúc]…vậy nên, bọn ông đã đến đó và điều đầu tiên mà bọn ông hỏi chính là “Hung thủ trông như thế nào? Chắc hẳn có ai đó đã nhìn thấy hắn.” Nhưng không, không một ai có thể nhớ được những gì mình đã thấy, kể cả người phụ nữ đứng ở quầy tính tiền cách đứa trẻ tội nghiệp này chỉ khoảng 3 mét.

Giờ thì, chuyện này lại càng trở nên kì lạ hơn bao giờ hết, cháu biết đấy, về cái cách mà thi thể này được tạo dáng. Riêng cái tư thế thôi là đã đủ kì lạ rồi nên bọn ông nghĩ rằng quá trình điều tra cần phải nghiêm ngặt là điều thiết yếu. Đội pháp y đã đến, họ chụp ảnh các thứ và làm nhiệm vụ của mình. Sau đó thì, Chúa ơi, sau đó…

Sau đó, họ…cháu biết đấy, họ chuẩn bị di chuyển cái xác để kiểm tra kĩ hơn thì ngay…ngay khi anh chàng pháp y tên Benny, ông nhớ tên cậu ta, ngay khi Benny đặt một ngón tay của cậu vào cái xác. Ý ông là, ngay chính xác micro giây ấy, đúng thời khắc mà ngón tay của Benny chạm vào đứa trẻ này, cả cái xác ngay lập tức vỡ vụn hệt như một quả bóng bị xì hơi. 

Ông biết là nói điều này ra nghe thật tệ nhưng đứa trẻ tội nghiệp đó, nó thật sự chỉ là một vũng lũng nhũng thịt người, hay nói đúng hơn là một vũng da người thôi.

Tiếp đến, bọn ông phát hiện ra rằng xương của đứa trẻ này, chúng…chúng đã trở thành tro bụi. Ý ông không phải là theo nghĩa bóng đâu. Xương của cậu bé đã được nghiền thành bột mịn và dấu vết duy nhất còn sót lại trên người chính là dấu tay quanh cổ. Nguyên nhân tử vong đã được xác định là do bị siết cổ mà chết.

Chúa ơi…thằng bé chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp.

Dù sao đi nữa, bọn ông đã phải chia nhỏ công việc của mình ra. Đây là một trường hợp có đến tận 40-50 nhân chứng. Bọn ông đã kiểm tra camera an ninh đó lại là một điều kì lạ khác, điều kì lạ nhất trong câu chuyện này. Toàn bộ sự việc đều được ghi lại hết. Vào khoảng 10:30 sáng hôm đó, một người mặc đồ đen, luôn cuối đầu xuống đất khiến bọn ông không thể nhận dạng được, bước vào và nắm tay đứa trẻ.

Họ đến đúng nơi và hắn ta đưa đứa trẻ vào đúng vị trí mà bọn ta tìm thấy thi thể. Sau đó, gã này đã bóp cổ cậu bé trong khoảng 40 giây và nhanh chóng giết chết cậu ấy. Mọi người xung quanh đi ngang qua, nhìn họ nhưng rồi dưng dửng bỏ mặc trước những gì vừa xảy ra. Người thu ngân đứng ở quầy nhìn qua mấy lần nhưng không làm gì cả, chỉ kiểm tra mọi người rồi tiếp tục công việc của mình thôi.

Gã hung thủ sau khi siết cổ đứa trẻ đến chết xong thì hắn đứng dậy và…và tên khốn đó đã cúi đầu. Phần thực sự khiến ông choáng ngợp chính là những gì xảy ra sau đó, mọi người trong cửa hàng đã dành cho hắn ta một tràng pháo tay. Sau đó, hắn chỉ đơn giản là…bỏ đi.

Bọn ông hoàn toàn choáng ngợp. Ông nhớ mình đã hét vào mặt một số nhân viên và những người có mặt trong cửa hàng khi bọn ông đến đó. “Các người làm cái quái gì mà chỉ đứng đực ra đó vậy? Các người bị làm sao thế cái lũ khốn nạn này?!” Nhưng không một ai trong số họ có thể giải thích được hành động của mình trước những gì đã xảy ra. Họ nói rằng họ nhớ mình đã nhìn thấy gã hung thủ, đứa trẻ, tất cả mọi chuyện nhưng khi nó xảy ra thì họ lại không có cảm giác đó là một điều sai trái gì cả. Họ nói rằng lúc ấy, thay vì “cái quái gì kia?” thì đầu óc họ lại mặc định đó chỉ là một điều bình thường.

Bọn ông đã hỏi mọi người rằng anh chàng kia trông như thế nào và tất cả đều chắc chắn 100% những gì họ mô tả về gã đấy. Dựa theo những nhân chứng thì hung thủ có thể là người da trắng, da đen, gốc Tây Ba Nha hoặc là người châu Á; hắn có mái tóc nâu, đen, vàng, đỏ hoặc xám; cùng với đôi mắt màu xanh lam, xanh lục hoặc nâu; làn da mịn màng như em bé hoặc cực kì nhiều nếp nhăn; mũi cà chua hoặc một chiếc mũi nhỏ xíu; hắn có thể như một bức tranh nghệ thuật hoàn hảo với làn da trắng như ngọc trai hoặc hệt như một gã chỉ biết nốc thức ăn nhanh và không thèm chải đầu suốt nhiều ngày.

Những mô tả đấy chẳng có gì liên kết với nhau cả. Và mọi người cũng không thể thật sự giải thích về những gì họ đã thấy. Không có gì trong số đó giúp ích cho tụi ông trong việc điều tra cả, không một thứ gì.

Cháu có nhớ rằng ông đã kể là thi thể của cậu bé được tìm thấy lúc 2 giờ chiều không? Và ừ, điều đó có nghĩa là mọi người chỉ đến đó và phớt lờ…phớt lờ nó, hoàn toàn không một ai nhận ra rằng nằm ngay kia là một xác người. Ông cũng không biết bất cứ chuyện quái gì đang xảy ra nhưng trong suốt 4 giờ liền không một ai động chạm gì tới cái xác cả.

Bọn ông nhận được cuộc gọi 911 và nhanh chóng phát hiện ra rằng nó đến từ cửa tiệm McDonals ở bên kia đường, đối diện với cửa hàng bách hoá, nơi đó có một cái bốt điện thoại công cộng. Lúc đấy, giọng nói từ đầu dây bên kia trầm khàn hệt như sỏi đá nhưng Olson, cộng sự của ông, lại nghe thấy một giọng nói the thé hơn. Nó cũng không thực sự quan trọng gì mấy, chỉ là lại thêm một điều kì lạ thôi.

Người trực máy nói, “911 xin nghe, xin hỏi..v…v….” và anh chàng đó chỉ đáp lại rằng “Có ai gọi chưa?”

Người trực máy trả lời. “Tôi xin lỗi nhưng sao ạ?”

“Có ai gọi về cái xác chưa?”

“Cái xác nào cơ ạ?”

Gã đàn ông bắt đầu bực bội, âm giọng mang theo vài phần cáu kỉnh và tức tối. “Có một xác người ở Kohl. Đại lộ North. Làm đúng cái trách nhiệm khốn nạn của mấy người đi chứ,” Sau đó, anh ta nói tiếp. “Tao không có cả ngày cho chúng mày đâu.”

Tụi ông bắt đầu kiểm tra các băng an ninh tại McDonal ở đó và ngay sau khi hung thủ…làm những gì hắn đã làm…với, với cậu bé, hắn ngồi xuống một trong những chiếc bàn ngoài trời của McDonals và nhìn chằm chằm vào Kohl, chỉ đơn giản là chờ đợi thôi. Không nhúc nhích lấy một lần kể từ khoảng 10:35 sáng cho đến tận 2 giờ chiều. Hắn cứ ngồi ở đó như một bức tượng và nhìn chằm chằm. Sau đó thì hắn đứng lên và thực hiện cuộc gọi. Khi gọi xong, hắn vẫn tiếp tục đứng ở bên điện thoại không nhúc nhích và lại nhìn vào Kohl. Hắn cứ đứng nhìn dòng người qua lại cho đến tận khi tụi ông xuất hiện rồi cuối cùng, hắn chỉ…rời đi thôi. Xuống phố.

Đây là một trong những ca hiếm hoi mà bọn ông thực sự không tìm thấy bất cứ điều gì. Không bao giờ tìm ra cậu bé đó là ai, không một ai thông báo cậu ấy mất tích cả và chắc chắn là không bao giờ tìm ra được hung thủ. Hắn đã gây ra một mớ hỗn độn trong cửa hàng Kohl, cuối cùng thì một vài người trong số họ đã lựa chọn tự sát. Sáu hay bảy người gì đấy đã tự sát sau một vài tháng kể từ ngày vụ án đấy xảy ra. 

Sau đấy, ông phát hiện ra rằng vụ án được lôi ra trở lại. Người tiếp quản vụ án là một chàng trai trẻ tên Smith và cậu ấy đã đi phỏng vấn một số nhân chứng khác. Hoá ra số người tự sát đã lên đến con số 16. Hung thủ không chỉ giết cậu bé, bất cứ điều gì hắn làm, bất cứ điều gì hắn đã làm, còn đưa thêm rất nhiều người đi cùng.

Dù vậy, cậu bé ấy…Ông sẽ không bao giờ có thể quên đi cảnh tượng đó. Về cái cách mà hung thủ đã tạo hình cho cậu ấy. Ông chỉ..ông chỉ biết tạ ơn trời vì mình không bao giờ gặp lại bất cứ điều gì như thế nữa. Có lẽ một vài vụ án khác đã ảnh hưởng đến ông nhiều hơn nhưng cảnh tượng ngày hôm ấy là…là một thứ gì đó rất khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *