Bài làm:
Các bố có rất nhiều nghề, nhưng bố em là Hoàng đế. Trước đây bố là Hoàng tử, được phong làm Thái tử rồi đến khi ông em mất thì bố mới được lên làm Hoàng đế. Em cũng thích làm Hoàng đế như bố, vì khi đó nói có người nghe, đe có người sợ. Nhưng em sợ phải thức dậy sớm, sáng sớm giờ sửu bố đã phải dậy để nghe các quan vào chầu. Ăn sáng được một lúc thì lại nghe mấy ông quan lải nhải tiếp, đến trưa lại phải phê tấu chương. Bố làm mà không tốt lại bị người ta chửi “Đồ hôn quân vô đạo.” Mà mỗi khi lúa thu hoạch đầy kho thì người ta lại bảo “Nhờ ơn Trời ban xuống”
Bố em có rất nhiều vợ, nên em cũng có nhiều mẹ. Mỗi lần bố cưới thêm vợ mới, mẹ (ruột) của em lại nói “Đấy, đồ có mới nới cũ.” Mặt trời chỉ mới khuất núi thì các mẹ lại cãi nhau để xem bố em sẽ đến ngủ với ai. Bố em lại bảo: “Nghe triều thần nghị sự còn không đau đầu bằng nghe mấy bà cãi nhau.”
Nhưng nói thì nói thế, bố mà thấy ai đẹp lại cưới về, chắc là để các mẹ cãi nhau rộn ràng hơn. Những lúc đó em thấy bố rất vui và hạnh phúc.
Mẹ nhìn kiệu của bố đến cung của mẹ khác, liền mắng em :”Sau này mày cũng giống như thằng cha mày thôi con ạ.”
Tuy mẹ nói thế nhưng mẹ vẫn mong em sớm được trở thành Hoàng đế nhưng là phải chờ đến khi bố đi gặp ông cơ. Hiện nay bố vẫn còn khỏe nhưng em có thể chờ được.