Trước đó không lâu, vào một buổi sáng, tôi ở trước cổng bệnh viện chờ mua đồ ăn sáng của một quán ăn, có một đôi vợ chồng đi đến, ôm một đứa trẻ nhỏ bọc kín mít. Họ đứng trước tủ quầy đi đi lại lại đánh giá rất lâu, người mẹ mới hỏi chủ quán:
“Sủi cảo này bán như thế nào vậy?”
“13 tệ một cân”
Cô ấy nghe xong thì do dự một lát rồi hỏi “Vậy… một tệ có thể mua được mấy cái?”
Chủ quán trả lời “Một cái cũng không thể mua được.”
Ông bố của đứa bé nghe được liền kéo vợ mình lại, lấy ra từ trong cái áo lông của mình ra một xấp tiền giấy, nói với chủ quán “Lấy cho tôi hai cái đi.”
Chủ quán nhìn họ thở dài, đành lấy cho họ hai cái sủi cảo “ 3 tệ năm đồng, lấy của anh 3 tệ thôi.”
Người đàn ông nhận tiền, nhận lấy hai cái sủi cảo, đỡ người vợ cùng đứa con tìm một chỗ bên cạnh tôi mà ngồi xuống. “Mau ăn đi.” người chồng đem hai cái sủi cảo kia một cái đưa cho con nhỏ, một cái đưa cho người vợ.
Lúc này tôi mới thấy dáng vẻ của đứa trẻ nhỏ, hình như hai ba tuổi gì đó, trên mặt không có sự hồng hào mà một đứa trẻ nên có, khuôn mặt vàng nhợt. Người mẹ trẻ đầu tóc bù xù, trên mặt tràn ngập nỗi ưu sầu. Người đàn ông thì ngồi quay lưng lại với tôi, tôi chỉ nhìn thấy bả vai rộng cùng khuỷu tay rắn chắc.
Tôi cũng biết rằng ở bệnh viện gặp được gia đình ba người như vậy là ý nghĩa gì, có thể tưởng tượng ra gia đình họ đã trải qua những gì, thứ sắp xảy ra với họ có lẽ còn lạnh thấu lòng người hơn.
Đứa trẻ kia nhận lấy cái sủi cảo, ăn ngấu nghiến cái đã xong, trên mặt còn dính lại một ít nhân, người mẹ đưa cái sủi cảo còn nguyên vẹn chưa động đến của mình cho đứa bé, yên lặng nhìn đứa con ăn xong rồi đưa cho nó.
Tôi rất muốn làm cho họ một cái gì đó nhưng lại không làm được gì nhiều, chỉ có thể mua 2 cân sủi cảo kia cho họ, từ tận đáy lòng chân thành chúc phúc cho họ vạn sự đều tốt đẹp.
