Câu chuyện của bạn và người yêu đồng giới của mình bắt đầu thế nào ? (PART2)

Kể chuyện cãi nhau đi ~

Chúng tôi ở bên nhau gần hai năm, đều không cãi nhau nhiều, tôi nghĩ rằng lần cãi nhau ở trong đại hội thể thao của trường năm lớp 11 là lần nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Buổi sáng hôm đại hội thể dục thể thao, tôi với anh ấy đi với nhau xuống nhà ăn ăn sáng như thường lệ. Đang ăn thì có một cô bạn ở lớp anh ấy chạy đến nói là có việc, hỏi có thể giúp cô ấy rửa cái hộp cơm không?

Cmn!! ꒰╬ • ᷅ д • ᷄╬ ꒱ Excuse me ???

Cậu nói gì cơ, còn đòi người yêu tôi làm chuyện thân mật như rửa hộp cơm cho cậu á ??

Ơ, ơ …đm !!!

Vấn đề là tôi lại còn có một anh người yêu dễ mềm lòng, thế mà lại đồng ý (không biết nên nói gì luôn). Bởi vì trước giờ ăn xong đều là anh ấy rửa hộp cơm cho tôi, nên hôm đấy tôi liền cảm thấy không vui vẻ gì rồi. Sau đấy vì phải vào làm lễ, phải về từng lớp để thay quần áo, hết đồ này đến đồ kia, tôi lại còn phải làm MC nữa, nên tôi buộc phải đi trước. Anh ấy liền nói tôi không giúp anh ấy rửa hộp cơm hả, tận ba hộp khó rửa lắm. Vốn đã đang không vui, bị anh ấy nói thế lại càng không vui, thế là liền tự cầm hộp cơm của mình đi rửa, không thèm để ý đến phản ứng của anh ấy luôn.

Lúc chủ trì lễ, bởi vì tôi đang đứng trên bục thuyết trình trên cao trong trường, liền lập tức nhìn thấy rõ cảnh tượng tên người yêu nhà tôi đang nói chuyện đến là vui vẻ với chính cô bạn lúc sáng luôn!!! Cảm giác thật là khó tả…

Sau khi kết thúc lễ, đổi MC rồi, tôi muốn đến chỗ của lớp anh ấy tìm người, thế là nhìn thấy cảnh cô nàng kia còn dám can đảm dựa cả vào người người yêu tôi để nói chuyện!!! Bốc hỏa rồi nha!!! Lúc đến chỗ đấy còn gọi anh ta một tiếng, anh ta còn dám không để cho cô bạn kia đứng dậy!!!

Tôi liền nói anh ấy đi với tôi, tên khốn đấy còn trả treo lại:

“Không phải em đang giận anh sao? Sao bỗng dưng không giận nữa rồi thế?”

Một giây sau tôi liền quay người đi, tên kia có lẽ cũng nhận ra mình gây họa rồi, liền chạy theo sau tôi nói xin lỗi, nhưng bị tôi phớt lờ. Lúc sau thì phải đi thi đấu nên người yêu tôi phải đi trước. Một lúc sau cơn tức tiêu tan rồi, định đứng ở vạch đích chờ anh ấy. Nhưng mà má nó chứ, mới chiếm được một chỗ đẹp thì liền bị giáo viên thể dục đẩy về phía sau!!! Không còn cách nào khác, chỉ đành đứng ở trong đám đông mà đợi thôi. Đợi lúc anh ấy gần về đến đích, vừa định chen lên trên, thì phát hiện cô bạn kia thế mà cũng đứng đợi, lúc đấy đã có cảm giác hơi bất an rồi, liền lập tức chen ngay lên, cuối cùng thì vì quá đông người, lại còn ồn ào không chịu nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn người yêu mình bị cướp đi! Ngọn lửa giận trong lòng tôi vừa được dập ngay lập tức như được bỏ thêm củi, lại cháy bùng lên rồi!!!

Ôm cục tức nghẹn cổ họng và không còn cái gì để làm nữa, tôi chỉ còn cách quay về chỗ lớp. Tầm mười phút sau, bỗng dưng có một cái ôm dính đầy mồ hôi nhớp nháp quấn quanh người, tiện đang không vui nên tôi liền nói thẳng:

“Anh có bệnh à???”

Câu nói này làm cho anh ấy cũng chết lặng……

Lúc sau thì lấy cái gì cho tôi uống, tôi nhìn cũng không thèm nhìn thẳng tay hất luôn (chắc mọi người cũng hiểu mà nhỉ), làm cho ly nước đầy đổ vào quần anh ấy. Đến lúc này anh ấy cũng bực mình, còn hỏi ngược lại tôi hôm nay uống nhầm thuốc à? Từ sáng đến giờ em bị làm sao đấy???

Tôi mới quay lại nói thẳng:

Anh còn không tự hỏi lại mình? Còn dám hỏi em như thế?

Đồ con gấu ngu ngốc này không hiểu chuyện gì:

Anh đã làm gì? Em nói xem anh đã làm gì?

Tôi: Tại sao anh lại còn giúp người khác rửa hộp cơm?

Lớn rồi không biết tự rửa nổi cái hộp cơm à mà phải nhờ? Rồi từ sau cứ ai nhờ rửa anh cũng rửa hộ à?

Anh ấy: Có rửa mỗi cái hộp cơm thôi thì có làm sao đâu? Đây tính là cái gì? Tự dưng em lại đi tức giận với anh! ?

Tôi: Vậy anh nói anh giúp người ta rửa là có lý phải không? Được, thế thì từ sau anh đi mà giúp cô ấy rửa, đừng có xun xoe đòi động vào hộp cơm của em!

Anh ấy: À, em ghen à?

Tôi: Ghen con m* anh chứ ghen! Tại sao dám để cô ta dựa vào người? Thích quá hay sao mà không tránh? Hay chán tôi rồi nên giờ thích đi mèo mả gà đồng?

Anh ấy: Cái đó … không phải … nghe anh nói đã, anh sai rồi…

Tôi (nghe thấy câu này thì bùng nổ luôn chứ chờ gì nữa):

“Sai rồi hả? Sai ở đâu? Thế là anh nhận anh làm mấy chuyện đấy thật chứ gì???

Thế anh còn làm gì ở đây? Chắc là đi lăng nhăng với người khác chán rồi chứ gì?

Hay là mệt mỏi vì ở bên cạnh tôi lâu thế rồi???

Anh sai rồi” à? Tôi không hỏi anh có biết anh sai hay không! Tôi hỏi anh sao phải làm đến mức thế này???”

(lúc đấy đang ở chỗ lớp tôi, cũng may đang giờ thi đấu, nên chỗ này cũng không có bao nhiêu người tụ tập, nếu không thì không biết chúi mặt vào đâu…)

Anh ấy cũng hốt hoảng ngay lập tức (bình thường thì tính tình anh ấy khá cương nghị, cứng rắn, nhưng anh ấy đều sẽ hoảng sợ mỗi khi tôi tức giận):

“Không, không, em đừng nghĩ nhiều, anh… anh không có ý đó … anh…”

Tôi liền chặn họng anh ấy:

“Được rồi, anh im đi, đừng nói gì nữa.”

Sau đó tôi bỏ đi, chạy đến ngồi dưới dãy nhà ký túc xá, vừa chạy vừa nghĩ:

“ CMN, con gấu đần này còn dám không đuổi theo … Thật sự bảo là đừng nói nữa thì thật sự định câm luôn đấy hả?”

Ngồi đấy một lúc, nhịn không nổi cục tức liền tiện tay lấy cái búa gần đấy đập đập vào mấy bậc thang, cầm đến mức rách cả da tay, lại càng tức hơn. Vừa đúng lúc đấy thì tên đầu gỗ kia cũng đuổi kịp đến, tay còn cầm cái hộp gì đấy không biết, nhìn thấy tay tôi chảy máu liền hoảng hốt không ngừng, chạy tới nắm lấy tay tôi, muốn lấy giấy để lau máu đi, nhưng tìm mấy cái túi quần đều không có giấy, thế là lấy ngay cái áo đồng phục để cầm máu. Tôi ngồi trên cầu thang nhìn dáng vẻ lo lắng của anh ấy, tôi thực sự muốn khóc, vừa giận vừa xúc động, cuối cùng chịu không nổi đẩy anh ấy ra.

Anh ấy: “Bé yêu ngoan nào, đừng làm loạn, để anh xem vết thương cho em rồi anh sẽ giải thích tất cả.”

Tôi: “Không nói rõ ràng thì đừng có động vào em, giờ em chỉ cần nhìn thấy anh là bực rồi.”

Sau đó anh ấy từ bên cạnh lấy cái hộp đưa đến trước mặt tôi, vội vội vàng vàng mở cái hộp ra, trong hộp có rất nhiều ảnh, mấy tờ giấy, một vài bức thư, và một cuốn sổ.

Anh ấy: “ Em nhìn xem, đây là quà của anh muốn tặng cho em. Vốn dĩ muốn tặng cho em vào sinh nhật năm sau; em nghĩ xem, nếu như không yêu em thì anh làm mấy cái này làm gì. Đây đều là mấy bức ảnh mình chụp lúc trước, anh đều in ra đấy, còn mấy tờ giấy này đều là liên quan đến em, cái gì em thích, cái gì em ghét, đủ loại thông tin về em. Còn cả mấy bức thư này, đều là viết cho em; cả quyển sổ này cũng là anh tự tay làm, em nhìn xem. Bằng này thứ còn chưa đủ chứng minh anh yêu em sao? Cho nên đừng tức giận anh nữa được không…”

Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng và đau khổ của anh trên tay mình mà chợt bật cười: Vậy thì anh để cô gái đó dựa vào có chuyện gì vậy? Đừng hòng nói dối!

Hắn: Không phải là do em sáng nay đột nhiên nổi giận với anh, sau đó cũng không biết vì sao, biết em hỏi cũng không chịu nói ra nên anh muốn kích động em, làm em ghen, nhưng không ngờ em lại bùng nổ đến vậy. (Sau khi nói, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt cún con đáng thương, các bạn hiểu một người đàn ông to xác 1m87 làm ra cái biểu cảm đó thì hiểu rồi đấy, ghê lắm =))))))

Tôi: “V*i, thế thì anh cứ nói thẳng không được sao, còn phải làm thế này à?”

Anh ấy: “Anh xin lỗi, thực ra anh chỉ muốn khích em chút thôi, không có ý như vậy. Giờ em muốn đánh anh mắng anh gì cũng được.”

Thật sự thì lửa giận trong lòng tôi đã gần nguôi ngoai, nên tôi cũng không mắng anh ấy nữa: “Được rồi, em không giận anh nữa, anh cùng em đến phòng y tế.”

(Tiếp theo cũng chẳng còn việc gì nữa, lần này chắc là trải nghiệm tồi tệ nhất mà chúng tôi đã có trong hai năm qua)

——————————————————-

Viết thêm một chút 22/7 (Warning có mùi cơm tró ~)

(Trước tiên hãy nói về hoàn cảnh của tôi với anh ấy, đó là, mặc dù chúng tôi có thể nắm tay nhau đi ngoài đường ngoài giờ học, nhưng ở trong trường không có mấy người biết chuyện của chúng tôi, ngoại trừ một vài người bạn rất thân với chúng tôi.)

Vào ngày thứ hai của đại hội thể thao trường học, vì anh ấy cảm thấy rằng bản thân đã khiến tôi không vui vào ngày hôm trước, nên cả ngày hôm đấy anh ấy đều dính lấy tôi… Tôi đổ mồ hôi thì giúp tôi lau, tôi khát thì chạy đi lấy nước cho tôi uống, tôi cần gì cũng tình nguyện đi làm chân chạy vặt. Đáng nhớ nhất chính là việc anh ấy còn cõng tôi từ chỗ bục giảng ngoài trời đó về tới tận chỗ ngồi của tôi trong lớp. Trên đường đi tất cả ánh mắt của mọi người dường như đều tập trung vào hai đứa vậy, dù da mặt tôi có dày đến mấy cũng thấy thật là ngại ngùng (thực ra trong trường tôi việc này rất dễ bắt gặp, ủa mọi người sao vậy ???)

Sau khi trở về chỗ của lớp tôi, mấy đứa cùng lớp tôi đúng lúc đấy đang chơi game, thế là hai người tôi ngồi xuống chơi cùng. Cuối cùng thì anh ấy thua, phải chịu phạt. Mấy người bạn biết chuyện của chúng tôi, đưa ra hình phạt là anh ấy phải bế tôi theo công chúa chạy một vòng quanh sân bóng rổ, tôi vừa mới nghĩ muốn từ chối, thì anh ấy liền quay lại, chỉ cúi xuống duỗi tay ra một cái thôi, tôi đã bị bế lên theo kiểu công chúa thật luôn rồi (nói thật là, rất xấu hổ nha, cái thân 1m82 mà bị người khác bế kiểu mất mặt này…). Mấy đứa bạn lại càng được đà cổ vũ, tôi thì đỏ hết cả mặt, còn anh ấy thì giống như là vừa được bơm máu gà, dùng cái đôi chân dài 1m2 đấy chạy tới sân bóng rổ như bị điên. Tiếng cổ vũ la ó càng thu hút ánh mắt của mọi người tới chỗ chúng tôi hơn. Tôi bị anh ấy ôm ở trong lòng, bên tai thì là tiếng cổ vũ, nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu vào khuôn mặt của anh ấy, chiếu tới cả những giọt mồ hôi lấm tấm, nghe thấy tiếng hít thở của anh ấy càng làm cho mặt tôi đỏ thêm.

Điều hạnh phúc nhất trong tình yêu, có lẽ là hai người yêu nhau có thể cùng làm những hành động có thể là ngu ngốc trong mắt người khác nhưng lại ngọt ngào với nhau. Tôi vẫn nhớ có một lần, lúc đó trời đổ cơn mưa, lần đó tôi muốn được tắm mưa, liền bảo anh ấy thu ô lại, hai đứa cùng nhau đội mưa về nhà. Vốn nghĩ là anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi làm thế, bởi vì trong mắt người ngoài, anh người yêu của tôi là kiểu vô cùng nghiêm túc; nhưng điều tôi không ngờ đến là, tôi vừa mới nói xong thì anh ấy liền nắm lấy tay tôi, không có chút do dự nào mà chạy vào trong cơn mưa, không những thế còn vừa chạy vừa la hét (xin lỗi mấy người đi đường nhé…), ánh mắt mấy người đi trên đường dường như muốn nói rằng, sao nhìn mặt mũi sáng sủa mà đầu óc không bình thường thế…

Còn có một lần, lúc đấy vừa tan học, đang cùng nhau trở về ký túc xá, sau đấy không biết là bị đứt dây thần kinh nào, bỗng dưng lại muốn hát, nên liền nói với anh ấy:

“Anh, em bỗng dưng muốn hát ghê á.”

Sau đấy anh ấy trả lời tôi: “Thế thì hát đi.”

“Nhưng mà em ngại lắm… Hay anh hát với em đi”

“Thế thì được, tới luôn đi. Em bắt nhịp trước, rồi mình vừa hát vừa về ký túc xá, cho người ngoài đường nhìn theo tưởng đôi mình mắc bệnh thần kinh cho vui…”

Thực ra người yêu tôi là một người rất để ý tới hình ảnh của bản thân, nên bình thường cũng không hay lên cơn với bạn bè theo kiểu này đâu. Còn tôi giờ lại là một đứa trẻ hướng ngoại, rất thích những ai có thể cùng chơi một cách điên cuồng như vậy với tôi, bởi vậy nên lúc mới bắt đầu tôi còn tưởng rằng chúng tôi sẽ cãi nhau rất nhiều. Nhưng không ngờ rằng, anh ấy lại dần dần thay đổi bản thân mình để có thể hòa nhập được với tính cách của tôi hơn, có thể cùng vui đùa với tôi, dường như chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi. Tôi từng hỏi qua anh ấy, sao mà sau khi yêu tôi lại càng ngày càng trở nên điên khùng như vậy; anh ấy chỉ trả lời tôi:

“Vì anh yêu một bé ham chơi, nên anh cũng muốn giống người ấy, anh muốn rằng mỗi khi người ấy tìm người chơi cùng, anh sẽ là người đầu tiên người ấy nghĩ tới, anh muốn lúc nào cũng có thể cùng chơi với người ấy.”

—————————————————————————————————

Update : Tôi đã quay lại đây ~~

Về vấn đề xưng hô:

Mọi người thắc mắc vì sao tôi hay gọi anh ấy là “Rắm ơi” (tiếng phổ thông – dịch tiếng Việt là cái rắm…). Thực ra là vì… anh ấy cứ ăn đồ gì hơi cay nóng một chút thôi, là ngày hôm đấy tôi sẽ phải chịu trận từ mùi rắm của anh ấy (hình tượng nam thần cũng bay theo mùi rắm luôn…), lúc mới đầu còn gọi là : “Rắm Vương” (aka vua của những cú rắm thối =))), rồi dần dần thì đổi thành “Rắm ơi”, còn anh ấy thì gọi tôi là A Nghiêu (tiếng Quảng). Có một lần đến chơi ở ký túc xá anh ấy lúc buổi trưa, đang nằm trên giường anh ấy nghịch điện thoại, tôi liền gọi một tiếng:

“Rắm ơi, em muốn uống nước.”.

Đám bạn cùng phòng to xác anh ấy nghe thấy thế, cũng nhao nhao bắt chước tôi gọi anh ấy như thế. Ai ngờ tên này dám trưng cái bản mặt đang tỏ vẻ kiêu ngạo tinh tướng đáp lại, ý là tên này chỉ có tôi được dùng, mấy người không được phép gọi theo. Mấy tên con trai to xác trong phòng nghe xong, thi nhau gào rú, kết quả là tôi bị quản lý ký túc đuổi về phòng luôn (đúng là một đám đồng đội óc heo mà…)

Về đồ ăn thừa :

Anh ấy rất không thích ăn đồ thừa của người khác, nhưng lại sẽ ăn đồ mà tôi ăn qua, uống thứ mà tôi đã uống qua rồi, còn sẽ gắp hết những thứ tôi không thích ăn cho vào bát của mình, nhớ được tôi thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Mùa đông nằm ngủ biết tôi sợ lạnh cũng sẽ ôm tôi vào lòng, hơn nữa còn biết rõ là chân tôi rất dễ bị lạnh, còn kẹp chân tôi vào chân của anh ấy (lúc nhỏ chỉ có bà tôi mới ôm tôi ngủ rồi còn kẹp chân tôi để làm ấm như vậy, hơn nữa tôi cũng rất thích cuộn tròn người lại nằm ngủ, nên không lạ lẫm gì với tư thế này).

Mùa hè, tôi sẽ ngồi ở trên khán đài nhìn anh ấy chơi bóng rổ dưới sân, mỗi khi ghi được một điểm đều sẽ nhìn xung quanh, giống như đứa trẻ đang chờ được mọi người khen ngợi. Mỗi lần kết thúc trận đấu, mặc kệ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, việc đầu tiên đều là chạy đến chỗ tôi ôm ấp, cọ qua cọ lại, làm cho mồ hôi dính đầy cả sang người tôi; mỗi lần như vậy tôi đều mắng anh ấy, nhưng cũng rất hưởng thụ cảm giác thân mật vui vẻ như thế này. Ảnh không biết cách làm việc nhà như thế nào cho đúng, còn tôi từ nhỏ đều đã làm thành quen, nên mỗi lần khai giảng đều sẽ tới ký túc xá của anh ấy để giúp đỡ anh ấy lồng chăn này kia; mỗi lần nhìn thấy tôi bận rộn dọn dẹp, ảnh đều sẽ nói mấy câu sến súa, kiểu như là:

“A Nghiêu, có em thật là tốt.”

Có lúc, cùng đi với nhau về nhà trong ánh hoàng hôn, nhìn thấy mọi người trên đường đều vội vã, nhìn ánh đèn từ biển quảng cáo của các quán ven đường từ từ sáng lên theo sự tàn dần của ánh mặt trời, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo qua những con phố. Tôi thích nhất là ôm lấy khuỷu tay của anh ấy, còn ảnh thì thích nhất là nhìn thấy tôi dựa dẫm vào mình, nhìn ánh đèn vàng từ từ chiếu lên bóng hình của người yêu, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay người ấy truyền sang cho mình, còn bên tai được nghe tiếng nói của người ấy.

Trong mắt chúng tôi đều chỉ thấy hình ảnh của đối phương, chính là người mà bản thân yêu nhất, dựa dẫm vào nhất, nhìn thấy nhau liền có cảm giác an tâm, khi gặp chuyện gì cũng an tâm rằng bên cạnh ít nhất vẫn còn có một người để dựa vào, không có bất cứ bí mật gì phải giấu giếm lẫn nhau. Cảm giác mà chúng tôi trao cho nhau, cũng ngọt ngào giống như cảm giác của một kẻ tha hương lâu ngày, cuối cùng cũng được quay lại mảnh đất cố hương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *