CẤP BA…CÓ THỰC LÀ KHOẢNG THỜI GIAN ĐÁNG NHỚ?

Vào một ngày hè, khi đã kết thúc cuộc đời học sinh 12 năm đèn sách. Tớ chợt nghĩ về những thời gian đã qua- một quãng thời gian dài tua qua như một cuộn phim rồi bất chợt dừng lại ở những năm tháng mà người ta cho rằng đó là những thời gian đẹp đẽ nhất của thời học sinh mang tên Cấp ba.

Nhưng … có lẽ ít ai biết rằng đó còn là một khoảng thời gian đầy ác mộng đối với một số cô cậu học trò như tớ. Đó là những đống bài tập ngổn ngang nhiều vô kể làm hoài không hết. Là những tập lí thuyết khó nhằn học mãi chẳng thuộc. Là một bài toán làm mãi chẳng ra. Là những câu tiếng anh tưởng chừng như quen thuộc nhưng nó lại lạ lẫm đến ngợp. Là những áp lực về những con điểm và những lời so sánh về con nhà người ta.

Đôi lúc tớ cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang làm gì nữa. Rõ ràng tớ đã cố gắng như vậy nhưng không được công nhận, tớ nỗ lực học như vậy những chẳng thể nào tiến bộ được. Phải chăng tớ cố gắng chưa đủ. Vậy làm thế nào mới đủ cố gắng?

Cảm xúc của tớ dần thay đổi, tớ bắt đầu khó chịu với mọi thứ xung quanh. Tớ bắt đầu cảm thấy xa lạ với những người bạn xung quanh, tớ từ bỏ sở thích vẽ vời của mình, bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ của riêng tớ mà không quan tâm đến cảm nhận của mọi người, tớ cáu gắt với mọi thứ mà tớ không vừa ý mặc kệ đúng sai, dường như tớ không còn là chính mình nữa rồi.

Quãng thời gian cấp ba ấy tớ dường như tự cô lập chính mình, tớ cảm thấy cô đơn lạc lõng trong cái xã hội thu nhỏ ấy. Đôi lúc tớ khóc thầm vào những đêm tối, nhưng nó càng thể hiện sự yếu đuối của tớ hơn, càng cho thấy tớ là một kẻ vô dụng đến nhường nào.

Cấp ba… Đối với nhiều người đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhưng đối với tớ thì không hẳn. Giá như tớ có thể mạnh mẽ hơn để vượt qua những vũng sình lầy trong những năm tháng đó thì có lẽ tớ cũng sẽ có một quang thời gian đáng ghi nhớ như nhiều người nhỉ?

Sau một quãng thời gian thi tốt nghiệp xong và chờ kết quả thi thì đây là lúc mà tớ bình tâm suy nghĩ về những chặng đường mà tớ cho là chênh vênh và đen tối nhất trong khoảng thời gian đi học của tớ, mà tớ tưởng chừng mình chẳng thể vượt qua. Nó như một ngọn đồi leo mãi chẳng qua được chân đồi phía bên kia. Nhưng giờ cuối cùng thì tớ cũng đã leo qua đỉnh đồi ấy, bằng một cách thần kì nào đó mà ngay cả tớ cũng không rõ nữa.

Có câu nói “Giông tố qua đi bầu trời xanh sẽ xuất hiện…” đó là một câu nói tớ vô tình đọc được, nó đã giúp tớ phần nào có thể đi qua trong khoảng thời gian đó . Tớ hi vọng rằng các cậu cũng sẽ mạnh mẽ hơn trong chặng đường phía trước, mong các cậu không gục ngã, tuy đó không phải là thời gian tươi đẹp của các cậu, nhưng nó là phần một nào đó trong cuộc sống các cậu sẽ gặp phải. Chúc các cậu một đời an yên.

-Lê Lê

Leave a Reply

Your email address will not be published.