CAM KẾT KHÔNG ĐƯỢC SINH CON CÓ TRÁI LUẬT?

Chuyện nực cười khi hiện tại vẫn còn nhiều công ty (NSDLĐ) ép nhân viên ký cam kết không được kết hôn hay thậm chí sinh con trong thời gian đầu thực hiện hợp đồng. 

Đó là câu chuyện tôi vẫn thường nghe trước đây ở các công ty hàng không, ngân hàng… đối với nhân viên nữ. Bây giờ không biết còn không nhưng hôm nay và một vài hôm trước vẫn có các bạn nữ thanh phiền rằng họ buộc phải ký cam kết không được sinh em bé trong thời gian 1-2 năm đầu. 

Nhiều Người sử dụng lao động (NSDLĐ) vì thiếu hiểu biết pháp luật, vì đội ngũ pháp chế tư vấn sai hoặc vì lợi ích trước mắt mà vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Người lao động (NLĐ). Chung không bao giờ tán thành và sẽ không làm việc cho những NDSLĐ này.

Nhân đây, Chung cũng tổng hợp lại các cơ sở cũng như hậu quả pháp lý mà họ sẽ phải gánh chịu như sau: 

1/ Phạm Pháp nghiêm trọng: 

– Căn cứ khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh Dân số quy định: mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản có quyền quyết định thời gian và khoảng cách sinh con. 

– Căn cứ khoản 1, điều 3 Bộ luật Dân sự 2015: Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

Cũng theo khoản 1, điều 39 Bộ luật dân sự 2015: Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng…

Trường hợp này, NSDLĐ đã phân biệt giới tính đối với lao động nữ.

– Căn cứ Điều 136 Bộ luật Lao động 2019 về việc Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác. Cần tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ (công đoàn) khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ.

– Trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu lao động nữ cam kết không mang thai đã can thiệp, cản trở quyền tự do quyết định thời điểm sinh con của cá nhân. Trong thời gian mang thai, người sử dụng lao động không có quyền xử lý kỷ luật lao động, thậm chí sa thải người lao động.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, chính sách của nhà nước đối với lao động nữ, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động. Vì vậy, dù người lao động có đồng ý ký vào bản cam kết không mang thai khi làm việc thì văn bản này cũng không có giá trị pháp lý.

2/ Hậu quả pháp lý

– Nếu cố tình thực hiện hành vi nói trên, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng (căn cứ đ, e khoản 2, điều 27, nghị định 28/2020. Hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do mang thai là trái luật. Khi đó, NSDLĐ có trách nhiệm phải bồi thường hợp đồng. 

– Như vậy, việc NSDLĐ ép nhân viên ký cam kết không sinh con là hoàn toàn trái với các quy định của pháp luật. Ngoài hậu quả pháp lý, NSDLĐ còn bị ảnh hưởng nhiều từ việc áp dụng pháp luật sai trái của mình. 

Và rồi, mình cứ đẻ thôi. Sợ gì! 

Nhờ mọi người cùng bổ sung thêm quan điểm nhé? 

Bùi Đoàn Chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *