
A: Marissa Framarini
—————-
Sau 5 tháng hẹn hò, anh sắp xếp lại chiếc tủ quần áo cùng chiếc tủ trong nhà tắm của mình và nhường cho em một khoảng. Em chưa bao giờ đòi hỏi điều đó, nhưng anh đã bảo, anh muốn em cũng cảm thấy như đang được ở nhà, dù em đang ở căn hộ của anh.
Em vẫn còn nhớ như in quá trình chầm chậm chuyển đồ dùng cá nhân của bản thân trong vài tuần sau đó… Chai gội đầu em thường dùng được cẩn thận, cố ý đặt len lỏi giữa của những chai lọ ngổn ngang của anh. Bộ pajama của em nay được anh gấp gọn và chồng lên cùng đồ anh thành một. Là cái cách mà đôi tất, chiếc gối của chúng ta ngày càng chẳng có thể phân biệt được nữa. Hay chỉ đơn giản là mỗi lần em cầm lấy một chiếc móc của anh, nhìn về phía anh như muốn hỏi “Anh chắc chắn muốn như thế này chứ?”.
—
Vào một tuần lễ thời trang NYC sáo rỗng, chúng ta đã gặp nhau ở The Met. Em nhớ rằng mình đi về nhà cùng anh, băng qua Central Park và nghĩ rằng, đây là cảm giác đặc biệt nhất mà lần đầu tiên trong đời em mới trải qua. Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra tương lai cùng một ai đó khác. Mà nếu có, đó cũng chỉ là viễn cảnh tươi đẹp từ bộ phim truyền hình tình cảm em đã xem mà thôi. Một viễn cảnh lãng mạng dù nằm mơ em cũng không nghĩ mình có được. Thế nhưng giờ đây, em, lại trải qua khoảnh khắc tuyệt vời đó, cùng với anh. Và cái tương lai đó còn tươi sáng hơn bất kỳ thứ gì em tự vẽ ra trước đó cho bản thân mình.
—
Chia li chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 10 phút.
Anh bất ngờ thông báo rằng mình đã nhận một công việc mới ở Colorado. Rằng anh sẽ rời khỏi thành phố có ngôi nhà mà chúng ta đã cùng xây đắp, vun vén trong 2 năm qua.
Em nói: “Làm thế nào để một mối quan hệ tiếp tục khi anh đã biết rõ kết cục của nó ra sao?”
Anh bảo: “Nhưng nếu anh trở lại thì sao?”
Em đứng dậy, bước vào phòng tắm. Cảm giác như trái tim bị xé toạc đi một nửa.
Bần thần ngồi trong toilet, nhìn về chiếc bàn chải của hai đứa, chúng vẫn được đặt ở đó, bên cạnh nhau tựa như chưa bao giờ tách rời.
—
Người chuyển đồ đến vào tháng giêng, chỉ hai tháng sau chia li. Đêm đó em có ghé qua, thu dọn lại tất cả những gì em còn để sót lại. Căn hộ của anh hoàn toàn trống trơn, duy chỉ còn chiếc hộp có tên của hai đứa bên trên vẫn còn đó, cô độc nằm ở góc phòng.
Chúng ta ngồi dưới đất, anh khui chai Veuve Clicquot, bật bản “Yoshimi Battles The Pink Robots” của ban nhạc The Flaming Lips, và hai ta đã đăng ký cuộc thi marathon trong trạng thái ngà ngà say rượu. Chúng ta cùng cười, chúng ta cùng khóc, chúng ta cùng hồi tưởng về quãng thời gian tươi đẹp, sau đó chúng ta lại ôm nhau cùng ngủ, chen chúc trong chiếc túi ngủ cũ của anh.
Em ôm anh tạm biệt vào sớm mai. Còn anh, trao cho em chiếc hôn như thói quen ngày nào.
—
Và cứ như thế, anh ra đi, còn em lại cuốn mình vào một cuộc hành trình mới. Sống cuộc sống mà anh bảo rằng, anh không muốn trở thành người cản trở nó. Em sẽ lại thức dậy để đi làm, tận hưởng những giờ nghỉ ngơi sảng khoái và sẽ trở lại căn hộ của mình ở Astoria, một mình.
Thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho em khi chân vẫn mang đôi giày trượt tuyệt, khoe với em những vì sao trên đỉnh núi Rocky. Em sẽ ngủ thiếp đi và ước rằng, giá mà anh đừng làm như thế.
—
Mùa xuân đến và em đã bắt đầu tập luyện cho cuộc đua chúng mình đã đăng ký vào cùng nhau vào đêm cuối đó.
Bằng một cách nào đó, cuộc đua bán marathon này trở nên thật quan trọng. Cảm giác như nếu em tham gia, thì cuối cùng em cũng có thể buông bỏ tất cả giấc mơ chẳng thành sự thực mà em đã dành cho đôi ta. Hoặc có lẽ, nó giúp em ngưng hoài niệm về cái tương lai tươi sáng của chúng mình, thứ chẳng bao giờ xảy ra được nữa.
Em thôi trả lời tin nhắn của anh và dồn tất cả năng lượng để khiến mình nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Thay vì tiêu tốn thời gian vào các cuộc tiệc tùng thâu đêm ngớ ngẩn, em bắt đầu đi ngủ từ lúc 9h để mình có thể thức dậy thật sớm, tập chạy khi bình minh vừa ló dạng.
Sau một lần tập chạy nọ – với một tâm trạng đầy phấn khích – em đã viết cho anh một bức thư có tựa đề, “Tất cả những điều em ước rằng mình có thể kể cho anh nghe”. Nhưng nó chẳng bao giờ được gửi, và rồi, là thư đó sẽ lạc đâu đó một góc, bên dưới chồng biên lai, sâu trong chiếc hộc bàn.
Cuối cùng ngày thi cũng tới. Đứng ở vạch xuất phát, em chợt nhận ra, cuộc thi bán marathon này sao lại khác lạ so với những gì em dự định ban đầu tới thế. Giấc mơ thủa ban đầu là em sẽ vượt qua nó, tay trong tay cùng với anh. Nhưng giờ đây, thay vào đó em lại chạy một mình, trong màn mưa xuân phùn phùn lạnh giá.
Kế hoạch không diễn ra như dự tính, nhưng em vẫn thấy khá ổn với nó. Chạy dọc theo bờ sông Brooklyn, em thấy có gì đó thay đổi bên trong mình. Em xem xét lại cái hố cô đơn quen thuộc, vốn hằn sâu trong em từ khi chúng ta chia tay, nhưng giờ đây nó đã biến mất. Thậm chí em chỉ có một mình, nhưng em chẳng còn thấy cô đơn nữa.
Hình ảnh hai ta giật lấy huy chương vàng sau chặng đua, khui chai rượu vang ăn mừng cùng nhau giờ cũng phai mờ đi. Nó được thay bằng những ký ức chân thực trong cuộc sống mới hiện tại mà em có. Ký ức về việc bị lạc trong North Woods của Central Park với nhóm chạy của em. Hình ảnh hoàng hôn ở Hudson. Và ký ức của việc chạy đua về phía trước – không còn sợ hãi và tràn đầy tự do.
—
Một ngày khi đag chạy bộ, em va phải anh. Thực ra là, em đã cố tình để mình va vào anh đấy. Vết sẹo của cuộc va chạm, nay vẫn còn lưu lại ở mắt cá chân.
Tất cả những gì chúng ta làm khi đó, chỉ là cười phá lên về một tình huống ngớ ngẩn và bất khả thi như thế. Vượt qua khỏi tất cả ngóc ngách con đường ở NYC.. sau ngần đấy thời gian…Chúng ta lại ở đây, mặt đối mặt và lại cùng cười với nhau.
Chúng ta cười về thời tiết, về làm sao một vài thứ vẫn chẳng hề đổi thay, về bằng cách nào đó nhiều thứ trên đời này vận hành thật kỳ lạ. Về những điều chúng ta nghĩ chúng ta vẫn nhớ, thế những sớm đã quên. Về những đêm chúng ta thức trắng chỉ để nghe mấy bản disco cover từ nhạc của Beethoven. Và về làm thế nào chúng ta có thể tìm được nhau – tận 2 lần trong mớ hỗn độn giữa thành phố New York như thế này.
Điều này thật là buồn cười, một khoảnh khắc bất ngờ bé nhỏ trong một kế hoạch to lớn của cuộc đời, và thậm chí là chỉ đối với mối quan hệ giữa hai đứa mình. Nhưng đó cũng là điều mà em không thể làm gì khác, ngoài cách chọn mỉm cười đón nhận nó. Không đau khổ, không tiếc nuối hay vọng tưởng. Không cần sợ hãi, cũng chẳng phải hy vọng. Chỉ cần cảm nhận cảm giác chân thực này. Và chỉ mỉm cười thôi.
Sẽ mất cả cuộc đời dài để hiểu được ý nghĩa của đoạn thời gian ngắn ngủi chúng ta bên nhau. Hiểu được nó có ý nghĩa với em tới mức nào. Và cả những gì mà em học được từ nó nữa. Nhưng trong khoảnh khắc giờ đây, đó hẳn là trải nghiệm của việc em đã hết yêu anh rồi.
—-
Vào lúc đầu, rời khỏi người mình yêu thực sự rất đau khổ. Không chỉ có đau khổ, còn có sợ hãi và tuyệt vọng. Đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn và thỉnh thoảng, bạn cảm thấy như chẳng thể nào có thể chịu đựng được thêm nữa.
Nhưng đó cũng là một loại chữa lành. Đó là sự kiên nhẫn và đồng cảm. Đó là giải thoát. Cảm giác như bạn vừa vứt đi được hòn đá đè nặng trong lòng mình. Hòn đá đó được làm sạch và đặt đúng vị trí mà nó cần ở.
Không yêu anh nữa chính là cảm giác như lần đầu tiên gặp anh vậy.
——-
Bình luận:
> Richard Matthews: Trong câu trả lời này không chỉ có câu chuyện thật, mà nó còn có cả nỗi đau nữa. Một bài viết thật tuyệt vời, nhưng không thiếu phần chân thực. Đây chính là cảm giác mà rất nhiều người trong chúng ta đều đã từng nếm trải, và nỗi đau mà nó mang lại.. Nhưng tôi nghĩ, luôn tồn tại một trải nghiệm tuyệt vời bên trong nỗi đau đó. Tui sẽ không bao giờ chối bỏ nó chỉ để xóa nhòa đi nỗi đau.
Một câu trả lời đơn giản nhưng tuyệt đẹp, một lần nữa cảm ơn bồ nhé.
> Kiran Kumar: Tui không cảm thấy một tẹo gram tiêu cực nào trong câu trả lời này luôn. Cách bồ thổi hồn vào từng câu chữ thật đặc biệt, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa của dòng cuối cùng “Không yêu anh nữa chính là cảm giác như lần đầu tiên gặp anh” cho tới thời điểm mà chúng ta cần phải hiểu nó.
