A: Dave Consiglio, tôi đã làm giáo viên được gần 20 năm.
======
Thực sự mệt mỏi.
Nói trước là: Tôi không dạy ở một nơi rất nghèo đâu. Chỉ nghèo ở mức vừa phải thôi. Song tôi vẫn có những học sinh vô gia cư hay có gia cảnh cực kỳ nghèo khó.
Trong lúc đang học tập để trở thành một giáo viên, gần như bạn sẽ chẳng bỏ ra giờ phút nào để đối phó với tình trạng nghèo đói đâu. Trong hai năm trời ở trường sư phạm, có lẽ tôi chỉ dành ra khoảng một hoặc hai ngày để suy nghĩ về vấn đề này mà thôi. Phần thời gian còn lại chúng tôi sẽ nói về cách thức hoạt động của trường học, cách học của lũ trẻ, những tác động từ bài giảng của bạn, cách cả lớp cùng học với nhau, vv.
Đó gần như là những thông tin hoàn toàn vô dụng đối với tôi. Tại sao à?
Chính do cái nghèo đấy.
Cái nghèo đã thay đổi cuộc chơi tự gốc rễ và khiến bạn phải ném mọi thứ mà mình biết qua cửa sổ.
Này các em. Hôm nay chúng ta sẽ học về điện nhé. Hãy chụp một bức ảnh hóa đơn tiền điện của các em xem!
Quên đi – nhiều đứa nhà làm gì có điện.
Hãy mang theo vài chậu cây trong vườn nhà các em tới lớp nhé!
Vườn nào cơ ạ?
Hãy đi học đúng giờ và mang theo bút chì cùng giấy nhé!
Em không thể tới trường được… vì…
Hãy lên mạng và thử ngó trang này xem sao.
Bọn em không có internet.
Đừng quên mang theo cặp sách để có thể mang theo quyển này về nhà nhé.
Em không có cặp sách.
Em sẽ cần một chiếc máy tính.
Em không có cái máy tính nào.
Hãy yêu cầu bố mẹ em ký vào đây.
Em có sống với họ đâu.
Có lẽ năm ngoái các em đã học điều này trong giờ Sinh học rồi
Em tạch môn đó ạ.
Kiến thức Toán này các em phải học từ năm ngoái rồi chứ
Kể từ tiểu học, em chưa bao giờ qua môn toán.
Nhiều buổi chiều, tôi sẽ dạy kèm cho nhiều em theo học những trường tư cách trường học chỗ tôi dạy nhiều cây số. Những học sinh đó sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn tới mức đáng hổ thẹn để nâng được điểm số từ 92 lên tới 96. Các em ngồi trong những chiếc xe BMW và Mercedes. Những con người rất lịch sự đó sẽ dùng những chiếc máy tính mới toanh (thường thì sẽ luôn là một chiếc TI mới cóng). Nhà các em sẽ có internet không dây nè. Cả một bác quản gia nữad đó.
Tôi về nhà sau buổi dạy và lại dạy tiếp cho các con mình. Tôi dùng số tiền mà những đứa trẻ con nhà giàu đó cho tôi để mua sách vở, bút chì và máy tình cho các con mình, để chi trả tiền Internet và học phí đại học sau này của chúng.
Tôi đã gần như bó tay trước tình trạng này. Và gần như, tôi đã bị sự nghèo đói hạ gục. Dẫu vậy, thi thoảng tôi vẫn nghĩ tới sự bất bình đẳng trong cuộc sống mà xã hội của chúng ta đang dung túng.
Và như chúng tôi vẫn thường nói trong giáo dục thì, khi bạn dung túng cho thứ gì, bạn sẽ phải chịu đựng nó.
Đây chính là lý do khiến khái niệm “trường yếu kém” (failing school) là một mớ hổ lốn. Trường tôi không hề kém đâu. Chúng tôi – các anh chị em tôi trong ngành giáo dục – đang làm hết sức có thể. Chúng tôi phải hứng chịu sự ghê tởm cùng cả lời dèm pha của những người trong xã hội, những người cho rằng chúng tôi chính là căn nguyên của thất bại đó.
Tới khi chúng ta nghiêm túc nhìn nhận về vấn đề xóa bỏ sự nghèo đói, ta sẽ chẳng bao giờ thực sự cải thiện được giáo dục. Và, nếu chúng ta có cơ may cải thiện được giáo dục thì, bạn cũng sẽ thấy rằng giáo dục đâu có cần được cải thiện chứ. Chúng ta hiểu được điều này bởi học sinh trong các trường danh giá có điều kiện tại Mỹ thường nằm trong số những học sinh ưu tú nhất trên Trái Đất này.
Chúng ta là quốc gia giàu có nhất trong lịch sử của cả thế giới. Thực sự chúng ta không cần phải sống như thế này.
Theo: Vũ Cường
