Lúc đọc được tin “Thế hệ 9x cuối cùng đã tốt nghiệp đại học rồi” trên điện thoại thì tôi cũng nhận được tin nhắn giục kết hôn của mẹ gửi đến.
Mẹ bảo: “ Con xem xem họ hàng có mấy người giống con?”
Mặc dù tôi rất bài xích việc bị lôi ra để so sánh với người khác nhưng tôi không thể không thừa nhận dù cho mẹ tôi không càu nhàu thì bất cứ ở ngóc ngách nào trong cuộc sống này cũng đều có người đang không ngừng nhắc nhở tôi:
“Tôi đã già rồi.”
Ví dụ như:
- Sau 28 tuổi, mỗi lần hẹn môi giới đi xem nhà thì đối phương sẽ tự khắc mà cho rằng tôi ở 2 người.
- Dù cho tôi có cần hay là không, mấy chị bán hàng khi giới thiệu mỹ phẩm đều cố ý nhấn mạnh: “Tác dụng chống lão hóa và làm mờ vết nhăn của loại này vô cùng tốt.”
- Họ hàng trong nhà thì trong lòng sớm đã ngầm định rằng tôi có một khoản tiết kiệm lớn, đến cả khi bản thân tôi nói chuyện với trẻ con cũng đều tự động thêm cho mình sắc thái nói chuyện của một “bà cô, bà dì”.
Nhìn bạn bè xung quanh mình ai nấy đều có một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, tôi hoàn toàn không dám thừa nhận rằng tôi bằng tuổi họ, nhưng thật ra chẳng có đồng tiền tiết kiệm nào và cũng chẳng có người yêu. Mỗi lúc như thế này, tôi đều có cảm giác bản thân đang “lôi chân“ tất cả những người đồng trang lứa với mình.
Cứ nói đến tuổi tác là lại lo âu, điều nghĩ đến đầu tiên trong đầu rất nhiều người là không muốn già đi. Thực ra suy cho cùng thì điều khiến cho con người ta phải lo âu không phải là những con số liên quan đến tuổi tác mà là chúng ta khi đến một cái tuổi nhất định nào đó lại không có đủ năng lực để có được những thứ nên có ở cái tuổi đó trong cuộc đời này. Cảm giác rõ ràng biết mình bị tách khỏi đội, nhưng lại chẳng có cách nào tăng tốc để đuổi kịp theo được mới là thứ khiến cho con người ta sợ hãi nhất.
Trong bộ phim truyền hình “The bachelor”, giám đốc kinh doanh 35 tuổi Tiểu Cường yêu một cô gái nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Hai người một kẻ thì là một “ông chú” trưởng thành yêu đương một cách trầm ổn và chu đáo, người còn lại thì bị ảnh hưởng bởi thói “lấc cấc” và ỷ lại của người trẻ tuổi, đặt trong một bộ phim thần tượng giới trẻ thì lại trở thành loại tình yêu cân xứng đầy đủ ngọt ngào và chiều chuộng. Thế nhưng trên thực tế thì tình yêu của bọn họ chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ mà thôi, có khi đến 2 tháng cũng không chịu nổi mà chia tay rồi. Bởi vì cô gái rất nhanh sẽ nhận ra rằng “ông chú” trưởng thành trầm ổn trước mặt mình thực ra thu nhập không cao, phải gánh khoản nợ mua nhà, dưới chiếc áo sơ mi đang ẩn giấu một chiếc bụng lép khẹp, điều quan trọng nhất có rất nhiều vấn đề nan giải anh ta cũng không thể giải quyết cho nổi.
Tôi còn nhớ khi xem bộ phim truyền hình này thì tôi vừa lên đại học. Tôi cùng mấy người bạn trong kí túc ngồi mắng biên kịch cố ý tạo ra cái tình tiết gây hoang mang này, một người hơn ba mươi tuổi sao có thể trắng tay trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu đây? Thế nhưng hiện tại, vài năm đã trôi qua rồi, lứa 95 đã thay thế lứa 90, sau đó lại bị lứa 10x thay thế, một bà cô già lứa 93 như tôi bị thời gian xô đẩy, càng sống lại càng giống với nhân vật Tiểu Cường năm nào, tôi mới phát hiện ra rằng không phải biên kịch cố tình tạo ra tình tiết gây hoang mang mà chỉ là những người còn trẻ như chúng ta đã đánh giá cuộc sống quá cao rồi.
Nhất định là bạn vẫn còn nhớ bài tập làm văn thời tiểu học viết về những lý tưởng, chúng ta đều vô cùng kiên định mà viết nào là nhà khoa học, bác sĩ, nhân viên hàng không. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng chỉ cần lớn lên, đến tuổi của những cô chú như trong sách thì sẽ có được tất cả thành tựu giống như họ. Đến giờ mới hiểu được rằng trong thế giới của người lớn, chỉ có “bình phàm” mới là đáp án của đại đa số cuộc đời này.
Trước đây trong một buổi tọa đàm của một trước đại học, có một nam sinh nói rằng: “Trước năm 30 tuổi, muộn nhất là trước năm 35 tuổi, tôi nhất định phải thoát khỏi những thứ tầm thường này.”
Giáo sư hỏi cậu ấy: “Cái gì là không tầm thường?”
Cậu nam sinh nói: “ Phải có một địa vị nhất định trong xã hội, có một số tiền kha khá hoặc nắm được một quyền lợi nhất định nào đó.”
Tiền bạc, địa vị, mỗi người đều hướng đến những thứ này nhưng lẽ nào cuộc đời không có những thứ này thì quả thật không đáng một xu hay sao?
Tôi nghĩ đến Trương Tụng Văn.
Bây giờ khi nhắc đên Trương Tụng Văn thì nhiều người cũng sẽ không còn xa lạ gì nữa, hết tác phẩm danh tiếng này đến tác phẩm danh tiếng khác cộng với kỹ năng diễn xuất xuất sắc khiến nam diễn viên “nở muộn” này ngày càng được nhiều khán giả nhớ đến. Trương Tụng Văn nói: “ Ở Trung Quốc, đại đa số người 40 tuổi đều sẽ có một căn nhà, mà tôi lại thuộc kiểu người 40 tuổi mà không có nổi một căn nhà.” Nhưng trước đó, Trương Tụng Văn đi đóng phim 20 năm, thậm chí còn không có bất động sản đứng tên mình, không đủ tiền mua nhà ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, mà thậm chí còn không mua nổi một căn nhà ở quê hương mình.
Ở tuổi 40, là một diễn viên khó mà với tới được trên màn ảnh nhưng ở đời tư cá nhân của mình, anh ấy cũng chịu những cuộc khủng hoảng, cũng bị cuộc đời giăng bẫy vây kín như bao người bình thường khác. Lúc ấy, những người ở bên cạnh đều khuyên bảo anh ấy, để lấy được nhiều kịch bản hơn thì nên học cách làm những kiểu diễn viên mà đều được mọi người tán đồng công nhận. Nhưng Trương Tụng Văn luôn kiên định với những gì mình cho là đúng, và chính nhờ bao nhiêu năm bền bỉ và tích lũy, anh mới có được màn thể hiện đáng kinh ngạc trong “Góc khuất” sau này, và cuộc đời của Trương Tụng Văn mới chờ được cơ hội xoay chuyển muộn màng này.
Đào Hồng nói:
“ Có được những trải nghiệm trong cuộc đời mới là thời gian đẹp đẽ nhất. Bốn bể rộng lớn, nó là của ai cũng chẳng quan trọng, quan trọng nhất là tôi biết rằng “bốn bể” của chính mình ở đâu.”
Có thể cuộc sống hiện tại của bạn đang phải bước qua “đáy vực” nhưng tôi muốn nói với bạn rằng cuộc sống này sẽ chẳng có sự kiên trì nào là vô nghĩa cả, những cú ngã “sứt đầu mẻ trán” đều sẽ trở thành chiếc ô bảo vệ bạn trong tương lai khi bạn bị vấp ngã. Trên đời này có rất nhiều người muốn thay đổi bạn, họ hi vọng bạn sống thành kiểu mà người khác thích, nhưng tôi không hi vọng bạn cũng sẽ nghĩ như vậy, bạn cần phải sống thành kiểu mà bản thân bạn thích.
Trong một cuộc đời đúng nghĩa không có từ “nên”, dù cho người khác có nói như thế nào đi chăng nữa, xin bạn nhất định phải sống dũng cảm lên một chút, đừng dễ dàng từ bỏ cuộc đời mà bạn thực sự mong muốn và cũng đừng ép bản thân phải đi con đường giống như con đường mà người khác đi.
Một chuyến đến với cuộc đời này, điều bạn phải làm chỉ có một việc duy nhất, đó là vui vẻ, là thoải mái với cuộc đời này mà thôi!
