Các bạn nghĩ sao về việc bạn gái ko san sẻ khó khăn với mình!

Mình và n.y yêu nhau 4 năm. Hồi mới yêu là lúc mình đang phất, lúc ấy vừa mới ra trường nhưng 1 tháng thu nhập 40-50tr, đỉnh điểm 1 tháng thu nhập gần 90tr. Vì lúc ấy có tiền, mình cũng ko có dự định gì lớn nên mình hay cho tiền n.y mình, tháng 10-20tr, xong mua đồ quần áo, giày dép hàng hiệu cho n.y, có những đôi giày chục triệu, có những cái túi chục triệu 2 chục triệu, điện thoại, ipad lúc nào cũng đời mới, có mới cái đổi luôn. Mình nói sau này có nhiều tiền hơn sẽ mua nhiều hơn. Tính ra riêng tiền quà cáp yêu nhau phải 300-400tr chứ ko ít. Còn chưa kể tiền linh tinh du lịch ăn chơi mình bao tất.

Khoảng 2 năm trở lại đây, từ lúc dịch bùng phát, mình làm ăn kém đi nhiều, phần lớn 2 năm vừa qua là gồng lỗ chứ tháng chả để ra đc đồng nào. Nói thật là lúc lãi thì đc 40-50-90tr/1 tháng nhưng lỗ thì tháng phải bù vào cả trăm triệu. Mình phải cắm cả sổ đỏ nhà bố mẹ mua cho mình, căn chung cư cũng nhỏ thôi, cắm được 800tr. Đến giờ thì cả lãi ngân hàng, cả tiền để gồng gánh thì mình cũng đã cạn, mình cũng ko dám nói với bố mẹ vì bố mẹ bảo là có làm ăn gì thì giữ lấy cái nhà, đừng có mà bán đi đầu tư nhưng mình cũng cắm rồi… thì mình cầu cứu n.y, vì những năm tháng qua tiền n.y ăn uống, sinh hoạt quà cáp toàn mình cho hết nên n.y đi làm bao nhiêu lại gửi vào sổ tiết kiệm bấy nhiêu. 

Giờ sổ tiết kiệm của n.y có gần 500tr, mình nói là mình vay để gồng gánh, ko thì lấy cái sổ đỏ nhà ra thì n.y thản nhiên nói 1 câu:

– Tiền anh là tiền anh, tiền em là tiền em, sao em phải đưa anh vay.

– Anh lúc trước có tiếc gì em đâu, giờ anh khó khăn, anh mong em san sẻ cho anh 1 chút, sau này anh trả chứ anh có bùng em đâu. Tiền quà cáp ăn uống đủ chi phí suốt thời gian yêu nhau chả quá số tiền anh định vay em còn gì.

– Em chả tin bố con thằng nào hết, em cũng có bảo anh cho đâu, tự anh cho giờ anh lại nói so đo tính toán như vậy?

Xong rồi giận lại mình. Tự dưng nghĩ mà buồn, lúc mình có tiền thì chiều, thì mua cho đủ thứ đến lúc mình cần san sẻ thì lại quay mặt đi…bảo là tự mình làm tự mình chịu…

Đừng trách cô ấy. Trách bản thân mình không có mắt nhìn người và nên cảm thấy may mắn vì trong hoạn nạn mới biết bạn là ai. Lòng người là thứ gì nó tanh lắm. Chia tay đi. Rồi về nhà nói chuyện với bố mẹ xem sao. Đến lúc phải thưa chuyện, nói rõ ràng rồi. Không nó đi sâu quá lúc cứu không được đâu. Làm ăn thua lỗ là chuyện bt. Có những lúc biết là khó, ai giúp thì cứ đón nhận, ghi nhớ rồi về sau tìm cách trả lại sau. Còn ai không giúp thì cứ cười coi như cho qua thôi, vì làm gì có ai có nghĩa vụ phải giúp mình đâu.

Minh chứng cho câu “Những cô gái mê tiền, mê xe, mê nhà cuối cùng đều sống rất hạnh phúc. Còn những người cái gì cũng không cần mà “chỉ cần anh yêu em, quan tâm em, bảo vệ em” kết quả cuối cùng nhận lại là một mớ hồ đồ và ngu ngốc ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *