Lúc trò chuyện với nhau, bạn tôi hỏi tôi rằng, nếu có một người lúc nào cũng luyên thuyên không ngừng muốn cậu rời đi, nhưng mà bản thân cậu vẫn còn yêu người ấy, vậy cậu có bằng lòng buông tay không.
Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết bản thân sẽ làm thế nào, dù gì đây cũng chỉ là một giả thuyết mà thôi. Hai người sẽ có suy nghĩ khác nhau, quá khứ của mỗi người cũng không giống nhau, cho nên lựa chọn cũng sẽ chẳng giống nhau. Trước tình yêu, tôi hoàn toàn không có cách nào phóng đại, khoa trương, chắc chắn rằng mình phải làm thế này, phải nói thế kia, nhưng điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là nếu tôi yêu ai đó, cho dù người đó có đẩy tôi ra một triệu lần, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay. Không có lý do gì cả, một khi tôi từ bỏ thì chúng tôi thực sự không còn gì nữa rồi.
Bỏ lỡ nhau chính là chuyện có xác suất dễ dàng xảy ra nhất trên thế gian này. Có người bỏ lỡ chuyến tàu duy nhất tới trường, cùng lắm là gọi xe về nhà. Có người bỏ lỡ việc điểm danh, cùng lắm là sau khi xong chuyện thì bổ sung đơn xin nghỉ phép. Có người bỏ lỡ buổi biểu diễn ca nhạc, cùng lắm là đến KTV thỏa thích ca hát cả đêm. Nhưng một khi đã bỏ lỡ anh ấy rồi, thì sau này tôi chẳng còn cơ hội nào kiếm tìm được nữa.
Có lúc cảm thấy bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nó luôn có một chút gì đó đặc trưng. Con người mà, quan trọng nhất là phải có cá tính. Nhưng mà, suy nghĩ sâu xa hơn, tôi cảm thấy việc phải buông tay anh còn khó hơn việc yêu cầu tôi từ bỏ đi một tỷ trước mặt anh. Sau khi gặp được anh, có cá tính hay không, có ngầu hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng chính là tôi chỉ muốn có anh, tôi thích anh.
Tôi thích cảnh tượng chúng tôi tay trong tay bước đi trong đêm, nhìn ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo.
Tôi thích cảnh tượng cùng anh dạo phố, tay cầm ly trà sữa cùng anh đợi chờ xiên que, ngắm nhìn những cặp đôi khác tay trong tay đến đến đi đi, qua qua lại lại.
Tôi thích cùng anh mãi như thế tiến bước, về nhà trễ một chút cũng không sao, sau đó tắm rửa rồi cùng nằm trên giường.
Tôi càng thích lúc vào nhà vệ sinh trong đêm, tay chân lạnh buốt quay trở lại giường, anh ấy sẽ cố ý kéo tôi vào vòng tay anh sưởi ấm cho tôi. Trong mắt tôi, cảnh tượng ấy thật ấm áp biết bao.
Có nhiều lúc, rất khó nói rõ ra rốt cuộc người ấy có bao nhiêu tốt đẹp, có bao nhiêu dịu dàng, chỉ là tôi cảm thấy có anh ở đây, thật tốt biết bao.
Trước đây, có người hỏi tôi, đối với tôi tình yêu là gì?
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tình yêu trong tôi có lẽ không phải ngày ngày nhắn tin thân mật, anh ấy có cuộc sống của anh ấy, tôi cũng có cuộc sống của tôi, cũng không phải lúc chúng tôi cãi nhau anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng, mà là sau khi trải qua chiến tranh lạnh, anh ấy vẫn quyết định không buông tay tôi.
Có lúc hai người cãi nhau nói chia tay, thật ra họ thực sự không muốn chia tay, chỉ là muốn dọa đối phương sợ một chút, để họ lặng tâm nhìn lại cuộc cãi vã vừa rồi. Cúi đầu thì có sao chứ, miễn không rời xa nhau là được. Cái tôi có là gì, nóng giận có là gì, tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng người ấy. Làm gì có đúng hay sai khi bên cạnh người mà mình thật lòng yêu thương.
Thật ra tôi cũng không thể nói rõ mình có thể yêu một người bao lâu, làm gì có ai định trước được tương lai sau này. Có lẽ chúng tôi sẽ mãi yêu nhau như thế, cũng có lẽ mười năm sau, hoặc một ngày nào đó đột nhiên không còn yêu nữa mà quyết định buông tay. Rất nhiều chuyện không có cách nào biết được thứ tự nó sẽ xảy ra trong đời mình, cho nên cũng không cần bận tâm nhiều như thế. Vì vậy khi cần muốn yêu thì hãy mạnh dạn yêu thương, đừng để bản thân cảm thấy hối tiếc là được.
Một người có thể đi rất nhanh, hai người mới có thể tiến xa hơn. Khi hai người ở bên nhau, cùng nhau kiên trì nổ lực, an ủi lẫn nhau thực sự rất quan trọng. Cùng nhau trải qua biết bao thâm trầm rồi cùng nhau trưởng thành lần nữa, lúc đấy bạn sẽ cảm thấy, chỉ cần anh ấy ở đây, bạn sẽ rất an lòng.
Tôi cũng từng bỏ lỡ rất nhiều người, nhưng sau khi gặp anh, tôi mới phát hiện, bất luận như thế nào tôi cũng không muốn bỏ lỡ anh.
Có lẽ anh ấy sẽ không biết rốt cuộc tôi thích anh ấy nhiều bao nhiêu đâu nhỉ? Nhưng nếu có một ngày, lúc anh ấy đối xử tốt với một người khác giống như cách tôi từng đối với anh ấy, thì anh ấy sẽ biết được tôi đã có bao nhiêu dụng công để đốt cháy ngọn lửa tình yêu này. Anh ấy sẽ không biết được, thì ra mùi vị thơm ngon của chiếc bánh gato này mà tôi phải di chuyển qua mấy con phố mới mua được, chứ không phải do tôi vô tình nhìn thấy. Bí mật nhắn tin cho anh không phải là muốn chuyện trò, mua quà cho anh không phải là vì tôi hào phóng, mà là bởi vì vừa đúng lúc người đấy là anh.
Có một lần trò chuyện với bạn bè, anh ấy hỏi tôi, thấy không được tương lai mới đáng sợ, hay là cùng người mình yêu chia xa mới đáng sợ. Tôi không do dự trả lời anh: vế sau.
Nếu như không thấy được tương lai, tôi cũng sẽ dũng cảm tiến về phía trước, bởi vì trên thế gian này hoàn toàn không có đường lui, con đường duy nhất chính là tiếp tục hướng về phía trước.
Thế nhưng, nếu như rời xa người mình yêu, đừng nói là hành trình trước mắt, có thể ngay cả tương lai sau này tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. Bởi vì tôi không chỉ mất đi động lực tiến bước mà còn mất đi một người có ý nghĩa nhất đối với tôi.
Có nhiều lúc, tôi cũng không biết rõ rốt cuộc tôi yêu một người nhiều bao nhiêu, cũng từng đợi chờ và tưởng tượng viễn cảnh sau này, nhưng vẫn không tin rằng đời người sẽ như thế mà tình cờ gặp nhau. Chính xác mà nói, tôi tin tình yêu, nhưng tôi không tin việc tình cờ gặp nhau sẽ xảy ra đối với tôi.
Thế nhưng, ngày tôi gặp được anh, tôi không biết phải làm thế nào để định nghĩa được anh, thậm chí không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả về anh, tôi chỉ biết, ngay khoảnh khắc gặp được anh, ngoại lệ duy nhất trong đời tôi chính là anh.
Tôi là một người rất kiên trì, thích ai thì sẽ thể hiện ra, cũng là mẫu người không chịu thua và ít khi nào bỏ cuộc. Cho dù đụng phải vách ngăn vô hình cũng không quay đầu lại, hơn nữa, ngay cả đụng phải người trong vách ngăn ấy, bất luận là ai, bất luận là chuyện gì, chỉ cần bản thân cho rằng đáng giá, thì cư nhiên tôi sẽ không cảm thấy hối hận, nguyện lòng đem tất cả để yêu.
Thật ra nó không có nghĩa là tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào. Chỉ là tôi sẵn sàng làm mọi thứ để yêu anh ấy.
Chuyện khó khăn nhất trên đời này không phải là anh ấy không yêu tôi, mà là anh ấy đã từng nói rất yêu, rất yêu tôi, nhưng sau cùng lại buông tay tôi một cách quá dễ dàng.
