Hôm nay tớ đi học, cô dạy tớ có nói một câu làm tớ suy nghĩ rất lâu. Cô có nói: “Trong cuộc sống này ta phải chia sẻ mọi thứ với bố mẹ chúng ta.” Nếu cô nói mỗi thế thì tớ hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó nhưng cô nói thêm: “Nhớ là chia sẻ những điều tích cực, vui vẻ thôi nhá chứ mấy cái tiêu cực, buồn phiền thì ĐỪNG!” Các cậu nghĩ sao về quan điểm đó? Còn tớ, tớ hoàn toàn không đồng tình.
Từ trước tới giờ tớ vẫn nghĩ là bố mẹ là những người mà ta hoàn toàn tin tưởng và có thể thoải mái chia sẻ, tâm sự mọi chuyện. Tớ không hiểu được cảm giác của bố mẹ khi tớ chia sẻ những điều tiêu cực trong cuộc sống. Nhưng tớ nghĩ là bố mẹ cũng không quá mệt mỏi với những lần tớ nói rằng: “Dạo này, con không ổn.”
Tớ tin chắc rằng một phần không ít các bạn trẻ ngày nay gặp phải các vấn đề về tâm lí. Vì thế, nếu như các bậc phụ huynh ai cũng nghĩ như cô dạy tớ thì như thế nào? Hậu quả ở đây to lớn lắm, tớ tin chắc là như vậy. Vấn đề về tâm lí các bạn gặp phải dần dần lớn lên một cách thầm lặng. Từ đó, các bạn có thể sẽ có những suy nghĩ dại dột, thậm chí là dẫn đến cái chết hoặc có thể chính bản thân các bạn sẽ phải đối mặt với sự tích cực độc hại. Cái việc mà phải diễn rằng mình vui vẻ, tích cực, yêu đời trước mặt BỐ MẸ – “người mà mình yêu thương, trân trọng vô cùng” nó khó tả lắm. Cảm giác gần như là bị một người mình tin tưởng tuyệt đối phản bội.
Quan điểm của tớ là như vậy nhưng tớ nghĩ là cũng không nên lạm dụng việc đó quá nhiều. Ví dụ cụ thể là khi cậu có những vấn đề nhỏ bé mà có thể giải quyết được thì cố gắng tự giải quyết nhá! Chứ việc mình than thở nhiều quá cũng có thể sẽ lan tỏa sự tiêu cực tới người khác.
Còn các cậu thì nghĩ sao?
__________________________
