BỨC THƯ TÌNH CẢM ĐỘNG NHẤT MÀ BẠN ĐỜI VIẾT CHO BẠN (Phần 1)

BỨC THỨ NHẤT:

Hi, chào anh, chàng trai em yêu.

Khi anh thấy bức thư này có nghĩa là người em yêu sắp bắt đầu đọc thư tình của em rồi.

Nói thật, em rất bất an, đây không phải lần đầu tiên em viết thư tình, nhưng đây là lần đầu em viết cho người em thật sự yêu thương.

Chữ “yêu” nặng lắm, vì thế em luôn cảm thấy ở tuổi 20, “thích” mới là từ thích hợp nhất cho hai người, cho đến khi gặp anh, em bắt đầu dùng chữ “yêu”.

Tình yêu của em quả thực là mới bắt đầu từ cái ngày mà em quen anh.

Thực ra em rất không muốn nói ra mấy câu như “lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi”, mặc dù đó là sự thật.

Nói ra, đều tại người bắn cung bận rộn lại bất cẩn, chỉ bắn trúng có một múi tên, suýt thì hại em mắc phải bệnh tương tư, thế nên em chỉ đành đỏ mặt đi kéo nửa góc áo của anh.

Em thích anh.

Em một mình cô độc đi trên cánh đồng hoang, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh trăng rọi chiếu xuống đất. Anh là người trong tim em, là mặt trăng mà em vừa kịp đón lấy.

Mùa thu, lá rụng chao đảo vài vòng trên đất, hai bàn tay lắc lư trong không trung rồi nắm chặt vào nhau.

Kẻ lang bạt nơi Trái Đất và cư dân thường trú trên Mặt Trăng đã yêu nhau, mọi người đều bảo chúng ta thật xứng đôi.

Xứng đôi không chỉ vì vẻ ngoài, mà hơn thế nữa, là linh hồn tương giao và thú vị của chúng ta.

Ở tuổi 20, anh trở thành chàng trai duy nhất em yêu sâu đậm.

Em nên bày tỏ tình yêu của em như thế nào đây, dùng những lời yêu cũ rích lỗi thời, hay là cái hôn nồng nhiệt?

Nhà nghệ thuật và nhà thơ có thể trừu tượng hóa tình cảm tràn trề, cuối cùng đẹp đến ngàn năm, được người đời ca tụng.

Em chỉ là người bình thường, những cuốn sách em từng đọc giờ đây cũng không thể giúp em trổ tài văn chương, trái lại, bóng hình anh đã tràn ngập trong đầu em, khiến em không thể kiểm soát được tình cảm của mình, gần như không thể nhấc bút lên được nữa.

Anh yêu à, xuất phát từ lãng mạn, em nên nói rằng “em sẽ yêu anh mãi mãi”, nhưng trên cơ sở hiện thực, em chỉ có thể nói “trong giây phút này, không ai có thể yêu anh hơn em.”

Em không phải người trưởng thành, không biết dùng cách thích hợp để bày tỏ tình yêu của em với anh, càng không biết nên yêu anh thế nào.

Nếu chúng ta không cách nhau 800km, em nghĩ, buổi sớm mỏng sương, em sẽ làm canh trứng gà cho anh, gọi anh thức dậy; buổi trưa lười nhác, em sẽ cuộn tròn trong lòng anh, xem một bộ phim kinh dị; buổi chiều âm u mây mù, em sẽ nắm tay anh đi dạo.

Nếu 25 tuổi chúng ta vẫn ở bên nhau, em sẽ đưa anh về nhà gặp mẹ em; nếu 28 tuổi chúng ta vẫn ở bên nhau, em sẽ mặc áo cưới, trở thành cô dâu đẹp nhất của anh; nếu 30 tuổi chúng ta vẫn ở bên nhau, em sẽ sinh cho anh một đứa con đáng yêu; cho đến khi tóc bạc phơ, em vẫn sẽ nắm tay anh, nói với anh rằng “em yêu anh”.

Con người em trước nay đều rất keo kiệt, ngày thường thậm chí còn không nói những lời dịu dàng ấm áp với người bên cạnh, nhưng lại chỉ hào phóng với anh, giao phó bản thân cho anh.

Nếu anh cũng yêu em đủ nhiều, có lẽ anh hiểu rằng, tấm chân tình thanh khiết, ngốc nghếch này của em chỉ dần dần phơi bày ra trong từng tờ lịch.

Người đời đưa ra rất nhiều định nghĩa về tình yêu, có lẽ, em có thể định nghĩa, tình yêu là chúng ta.

Nó là dây giày anh ngồi xuống buộc cho em, là móng tay anh cẩn thận cắt cho em, là mái tóc anh sấy khô cho em, là hạt dẻ anh bóc cho em, là chai nước anh mở nắp cho em, là cốc trà sữa anh cầm khi đứng đợi ở bến xe.

Nó là quần áo đôi của chúng ta, là cốc đôi của chúng ta, là con phố cả hai từng đi qua, là ngõ nhỏ từng dạo qua, là ánh sáng khi nhìn vào mắt nhau, là hai má ửng đỏ sau cái hôn cháy bỏng.

Nó là vô số lần cãi vã và những lời thì thầm rì rầm bên tai khi dựa vào nhau sau những trận cãi vã qua đi.

Em muốn dùng những gì học được cả đời để hình dung tình yêu của chúng ta, nhưng lại không viết nổi một đoạn thích hợp, mạo muội dùng lời của ngài Thẩm Tòng Văn, “chúng ta yêu nhau cả một đời, một đời quá ngắn”.

Em biết, quả thực có quá nhiều chuyện ngổn ngang trong tình yêu, cãi vã, khoảng cách, bệnh tật, dường như có thể đè chết tình cảm bất cứ lúc nào.

Vì thế, đêm nay, em hướng về thần linh thành kính cầu nguyện, mong tình yêu của chúng ta mãi mãi không phai.

Anh yêu à, không ngờ em xóa đi xóa lại, viết ra lại chỉ là những lời nói lủng củng, không rõ ràng, khiến anh cười chê rồi.

Vốn dĩ em chính là một cô gái cực kỳ bình thường, cũng chẳng có tài hoa gì, chỉ vì yêu anh mới có thêm một chút đặc biệt.

Em yêu anh nhiều cỡ nào, có lúc nghĩ như vậy, bản thân cũng giật mình.

Đến giờ có lẽ em vẫn không thể nói ra nguyên nhân mà em yêu anh, nhưng anh chính là lý do mà em không yêu người khác.

Đương nhiên, anh yêu à, em cũng hy vọng anh có thể yêu em, như em đã yêu anh.

Hy vọng anh biết rằng, chuyện lãng mạn nhất trên thế gian chính là chúng ta yêu nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *