Hôm nay em đã trông thấy anh.
Mọi chuyện đều ổn, còn hơn cả ổn ấy. Anh đứng đó nở nụ cười ngốc nghếch mà em vẫn thầm yêu. Mặc chiếc quần cũ bạc màu mà không biết bao lần em năn nỉ anh vứt đi nhưng anh không chịu. Rồi anh nhìn thấy em. Khuôn mặt anh bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên. Anh tiến về phía em, nắm tay em và kể câu chuyện cười ngu ngốc vớ vẩn nhất em từng biết. Anh biết em chẳng thích chuyện cười nhưng anh vẫn luôn biết cách khiến em cười. Anh đã làm thế quái nào vậy??
Chúng ta đã bên nhau cả một quãng thời gian dài. Em sẽ cằn nhằn anh, rồi anh chọc cười em, và chúng ta lại lần nữa sa vào lưới tình. Vẫn giống y như những ngày xưa cũ vậy.
Hôm nay em đã trông thấy anh.
Nhưng rồi em choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Em muốn giữ chặt lấy anh, muốn ở bên anh, không bao giờ để anh rời xa một lần nữa, muốn được trở lại giấc mơ nơi anh vẫn còn đó. Nhưng em không thể. Em càng cố bao nhiêu anh lại càng xa rời đi bấy nhiêu.
Em ghét anh.
Em ghét anh. Ghét anh. Ghét anh.
Em ghét anh vì anh không yêu em đủ nhiều. Em ghét anh vì anh chẳng đủ tin tưởng nơi em. Và em ghét anh vì anh đang dằn vặt đau đớn nhưng lại chẳng hề nghĩ tới việc chia sẻ với em.
Bất cứ khi nào em cần anh, anh luôn xuất hiện. Anh chưa bao giờ than phiền. Anh để em khóc, gào thét, nổi xung mỗi khi em đau khổ. Anh giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng anh lại chưa bao giờ nói cho em biết rằng anh cũng đang đau đớn. Tại sao?? Tại sao anh lại không nói gì??
Có phải anh không tin rằng em sẽ làm mọi thứ để xoa dịu nỗi đau nơi anh? Có thể em không đủ khả năng xua đi hết những đau đớn của anh, nhưng em có thể nắm tay anh để chúng ta cùng vượt qua nỗi đau ấy kia mà.
Em ghét anh, và em sẽ mãi ghét anh.
Bởi vì em yêu anh, và em sẽ mãi yêu anh.
Chẳng ai có thể thay thế vị trí của anh. Anh là một người cực kỳ đặc biệt với em. Anh luôn lạc quan và kiên nhẫn đến kỳ lạ. Nhưng có phải tất cả chỉ là dối trá? Một lớp mặt nạ? Một bức bình phong anh dùng để che đậy những cảm xúc thực?
Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Đáng ra em nên để ý hơn. Nên là một người bạn tốt hơn. Nếu em không quá lệ thuộc vào anh thì biết đâu, biết đâu đấy anh sẽ thấy thoải mái mà thử dựa vào em. Liệu đó có phải lý do mà thậm chí đến một lời tạm biệt anh cũng chẳng nói ra?
Em ghét anh và sẽ mãi ghét anh. Và một ngày nào đó khi em chết đi, có thể là ngay bây giờ hoặc tám mươi năm sau hoặc bất cứ thời điểm nào khác. Em sẽ chết đi và em sẽ đi tìm bằng được anh ở thế giới bên kia. Em sẽ đánh anh và đá anh và cào cấu anh và bóp cổ anh và có Chúa mới biết em sẽ còn làm những gì nữa. Nhưng khi đó, em sẽ không bao giờ để anh rời xa em nữa. Em sẽ luôn luôn bên cạnh anh, mãi mãi bên cạnh anh.
Cho đến khi đó, em sẽ giữ chặt anh ở trong tim, trong những mảnh ký ức và trong những giấc mơ.
Em sẽ mãi yêu anh, tên biến thái của em ạ.
_____________________
Bài đăng của bạn Hiep Ngo Tuan trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/472251157018431
