Đã quá nửa đêm, và Graham Wiloughby thì đã chết.
William phủ một tấm khăn trải bàn trắng lên cái xác, nhưng chúng tôi vẫn để nó nằm ở tiền sảnh. Chúng tôi nhất trí về việc tốt nhất không nên phá hư hiện trường vụ án, để khi chúng tôi thoát khỏi đây—nếu như chúng tôi có thể làm được—và có thể báo cảnh sát, bởi vì bây giờ không một ai dám làm điều đó.
Cuối cùng, Ander và Wendy cũng nhập bọn với chúng tôi, một lần nữa chúng tôi tụ lại trong phòng khách, nơi bữa ăn cuối cùng của Graham vẫn còn nằm y nguyên trên bàn. Chúng tôi im lặng một lúc, nhưng không phải để tưởng niệm người đã khuất—nó là sự im lặng dội lại từ sáu con người đang bị nghẹn họng với nỗi sợ đang thành hình trên gương mặt.
Chúng tôi đã đặt cái đồng hồ quả quýt và chiếc khăn tay lên trên nắp quan tài hiện đã được đóng lại, Mảnh vải bị lấm bẩn bởi dòng chữ đã cho chúng tôi biết một sự thật mà chính mình cũng đã biết: chúng tôi đang sắp hết thời gian.
“Chúng ta có nên nói về nó chăng?” Ander nói chua chát.
“Về cái gì?” William thắc mắc.
“Những chữ cái,” Ader mất kiên nhẫn đáp lời. “R.W.H. Chúng ta đều biết nó nghĩa là gì.”
“Regis Warren Hannigan.”
Tôi không nghĩ như vậy, nhưng nó không đủ chứng cứ để tôi kết luận bất cứ điều gì.
“Hay nó chỉ là một thứ tình cờ nhặt được trong ngôi nhà này? Nó cũng có thể không mang bất kỳ ý nghĩa nào hết.” Tôi đáp một câu mang tính thăm dò.
“Nghe cậu nói như cứ có kinh nghiệm lắm ấy nhỉ.” Greta nói với một cái liếc mắt.
“Cũng là một điểm hợp lí,” Wendy đáp trả. “Căn nhà này chứa toàn đồ của ông ấy.”
“Để việc làm thám tử cho người lớn đi,” Greta chặt ngược lại.
“Tôi lớn hơn bà nghĩ đấy,” Wendy không kiêng dè nói.
“Được rồi, được rồi,” William vội nói. “Bình tĩnh lại nào mọi người.” Ông nuốt khan một cái. “Một người đã chết. Tôi thấy từ tư thế của Graham trong tiền sảnh, có vẻ như đó là hậu quả của việc lão ta cố gắng thoát khỏi ngôi nhà này. Kể từ bây giờ, chúng ta cần phải nhanh trí hơn. Hãy để những cảm xúc bốc đồng, và giận dữ này,” vừa nói vừa nhìn Wendy và Greta, “ở lại phía sau.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng đầy xấu hổ. Cảm giác thật kỳ cục, giống như những đứa trẻ đang bị bố mẹ mắng.
Cuối cùng, William hỏi tiếp. “Có ai tìm được gì không?”
“Không,” Cặp sinh đôi nhanh chóng đồng thanh đáp lại, cùng lúc đó Fawn cố gắng giấu nhẹm cánh tay đang phủ toàn máu ra sau lưng một cách vô dụng.
“Có,” tôi cũng lên tiếng, cùng một lúc với bọn họ.
Hành động này đem lại cho tôi hai cái liếc mắt sắc lẹm, rồi hai người thở dài một hơi. “Chúng tôi tìm thấy cái bình của chính mình,” Forrest mỏi mệt cất lời. “Nó được đặt ở phòng ngủ trên lầu.” Anh đưa ra mảnh giấy trong tay mình, trong khi Fawn thì đưa ra tấm hình còn lại.
“Một chiếc xe hơi cũ?” Wendy nói, “Đó là bí mật lớn nhất của hai người hả?”
Cặp anh em lại trao đổi những cái liếc mắt, nhưng lần này, không phải là sự ngầm hiểu lẫn nhau. Là sự nghi kỵ.
“Có vẻ như,” Fawn lên tiếng, “cả hai người chúng tôi đều làm điều có lỗi với người anh cùng một mẹ sinh ra này .”
“Hay rồi, giờ thì lòi ra thêm một người nữa,” Greta càu nhàu.
“Không còn nữa đâu,” Forrest thần sắc u ám trả lời.
Không ai trong hai người nói thêm một lời giải thích nào nữa.
Bỗng nhiên, William bất ngờ chỉ định tôi: “Sam, cậu có thể giúp tôi đem cái bình xuống đây được không?”
“Tôi á?”
William gật đầu xác nhận, không ai lên tiếng phản đối. Có vẻ như sự nghi ngờ của tất cả đối với tôi đã chuyển hết sang hai người Forrest và Fawn. Tôi đi ngược lên lầu, tiến đến căn phòng ban nãy. Dạ dày tôi như xoắn hết cả lên khi thấy thứ nằm trên sàn. Cái bình, đã bị bung ra do Fawn trượt tay đánh rơi xuống sàn, chất lỏng bên trong vẫn đang tràn lan ở đó. Nó tụ lại thành một vòng tròn sẫm màu, giống với cái thứ rỉ ra từ cái bình đầu tiên ở trước chỗ lò sưởi, cũng giống thứ màu xung quanh Graham Không Đầu.
Điều này đang dần trở thành một dấu hiệu quen thuộc với tôi.
Tôi nhặt cái bình lên, bên trong gần như rỗng tuếch—tôi hy vọng là vậy, từ nhiều lý lẽ có thể suy ra được rằng, hình phạt của Forrest và Fawn không hề dính dáng gì với nội dung của cái bình.
Quay bước tiến về phía cửa phòng, tôi chợt ngưng lại bước chân mình. Có một thứ khá nặng bên trong cái bình. Cái bình được làm bằng đồng, nhiêu đó cũng đủ tạo nên sức nặng của chính nó rồi—nhưng khi tôi di chuyển, bên trong liền có sự chuyển động, từ bên thành của cái bình vang lên tiếng va chạm trầm đục của một thứ gì đó.
Tôi hít một hơi lấy can đảm rồi vươn tay vào. Bên trong cái bình hơi lạnh, ngay lập tức đánh úp lên tôi một cảm giác kỳ lạ không sao tả được. Dù điều này khá hợp lí, bởi thứ kia đã nằm trong bình một thời gian dài, cũng bởi vì điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nói về cảm giác chạm vào máu, chính là sự ấm áp của nó.
Nó đây rồi—vật này sờ vào thậm chí còn lạnh lẽo hơn, đang được bọc bởi một lớp nhựa, nằm ở đáy bình.
Tôi lấy nó ra, ngay khi vừa nhận ra nó là cái gì tôi liền đem xuống dưới nhà.
“Ờ thì,” tôi ngập ngừng lên tiếng, “cái này nằm ở đáy bình.”
Phản ứng của đám người ngay lập tức sững lại, cũng dễ hiểu thôi—ai mà chẳng bị giật ngược bởi hình ảnh một người lạ đang cầm một khẩu rulô, thậm chí còn đang được bọc một lớp nhựa phủ đầy máu cơ chứ.
Chúng tôi lấy đi đĩa nội tạng của Graham, và đặt nó lên trên kệ lò sưởi, thay vào đó là cái bọc mới vừa tìm được này. William bắt đầu tháo nó ra—mặc dù tôi không tin được bất kỳ ai, nhưng dường như ông ta là người duy nhất có một chút điểm tin cậy ở đây. Và có vẻ như tôi nên cảm thấy lo lắng về điều đó.
Một khẩu súng ngắn ổ xoay màu đen, hay còn được gọi là súng rulô. Đó là tất cả những gì tôi có thể miêu tả được, bởi bản thân tôi vốn dĩ cũng không phải một tín đồ súng ống gì. Nhưng có một chỗ tôi đã bỏ sót ở lần đầu tiên thấy nó—một mẩu giấy được cuộn lại và nhét vào chỗ cò súng.
William đọc to dòng chữ trên mẩu giấy. “Đến lúc chơi trò chơi rồi. Luật chơi rất đơn giản: Cò quay Nga kinh điển. Đầu tiên, hãy nói ra lời tự thú của chính mình. Sau đó, xoay ổ đạn một lần. Lần lượt đặt nòng súng lên ngực—bạn biết chỗ nào rồi đấy—và bóp cò.” Một chút máu trên mặt William cũng biến đâu mất. “Người chết trước là kẻ thua cuộc.”
Chúng tôi cùng nhau di chuyển đến phòng ăn. Bốn người không liên quan đến trò chơi chúng tôi đứng dựa vào hai bên tường, chính giữa là chiếc bàn dài được đặt dọc theo căn phòng. Một đầu là Forrest, ngồi ở đầu còn lại chính là Fawn. Ở giữa là tấm hình chụp chiếc xe cũ kia. William cầm khẩu súng bằng đôi tay run run, nặng nề nói.
“Tôi nghĩ là, trước hết cả hai nên nói ra sự thật. Bất cứ điều gì mà hai người đã làm.”
“Tôi biết,” Fawn nói. “Tôi biết điều mình đã gây ra. Chỉ là tôi không hiểu tại sao Forrest có liên quan đến chuyện này.” Cô nhìn xuống hai bàn tay đang xoắn xít trên đùi mình. “Đây là chuyện giữa tôi là Ferris.”
Trên khuôn mặt Forrest lúc này là nỗi hoang mang tột độ. “Đây là việc giữa tôi và Ferris,” anh nói. “Tôi đã gây ra cái chết của em ấy.”
Mắt Fawn bỗng trừng lớn, miệng cô đông cứng không thốt nên lời. “Em mới là lý do anh ấy chết.” Cô liếc về phía tấm hình nằm giữa bàn.
“Em đã cắt phanh xe của ảnh.”
Forrest ngã ngửa về phía sau bởi sức nặng từ ngữ trong câu nói em gái anh vừa thốt ra. “Em làm gì cơ?” Anh ngỡ ngàng hỏi lại.
Tôi có thể thấy được ánh sáng của chiếc đèn chùm phát ra từ bên trong những giọt nước lớn đang đọng ở viền mắt Fawn. “Hôm đó—hôm xảy ra vụ tai nạn. Em đã rất tức giận. Em đi đến xe của anh ấy và… và…” giọng cô tan rã dần, nhưng tất cả chúng tôi đều biết kết thúc của câu nói đó là gì. “Em thật sự không hề cố ý, Forrest, em chỉ là đang rất thất vọng. Em biết cả hai người đang lên kế hoạch bỏ trốn. Mà không có em.”
“Em không hề cố ý?” Forrest lặp lại với giọng nói đầy ác ý. “Em chỉ đang thất vọng?” Cơn thịnh nộ hun đỏ bừng trên khuôn mặt anh.
“Suốt từ đó tới giờ, tôi cứ nghĩ…” sự giận dữ dần rút đi, thay vào đó là vẻ mặt buồn bã. “Cậu ấy đang trên đường đi gặp tôi. Chúng tôi dự định sẽ rời đi trong đêm đó, và cậu ấy sẽ đến đón tôi.” Anh nhìn Fawn với một mảng lạnh lẽo lan tràn. “Anh không biết là em cũng đã phát hiện ra kế hoạch đó.”
Fawn chớp chớp cặp mắt mình, những giọt nước mắt tràn khỏi mi lăn xuống trên gò má cô. “Tại sao hai anh rời đi mà không có em?”
“Không cần phải giải thích với mày, mày—mày là đồ giết người” anh rít lên. Kế đó anh quay mặt về phía William. “Chúng tôi có thể bắt đầu rồi. Mau chóng giải quyết xong vụ này nào.”
Người đàn ông trung niên do dự. “Chỉ nhiêu đó? Cậu có chắc đó là tất cả những gì phải kể ra?” ông hỏi lại một cách thận trọng. Tôi hiểu được sự ngờ vực của ông ta. Fawn cắt đứt thắng xe và gây ra cái chết cho anh mình, rõ ràng, nhưng tất cả tội lỗi của Forrest chỉ là cố gắng chạy trốn cùng em trai mình lúc niên thiếu hay sao? Chuyện này không đúng chút nào.
“Chỉ có vậy,” Forrest mím môi dữ tợn đáp. Anh liếc về phía Fawn bên kia bàn. “Đưa tôi khẩu súng.”
William chần chừ một lúc rồi xoay ổ đạn một cái thật mạnh. Chúng tôi rơi vào không gian im ắng tĩnh mịch khi vừa nghe tiếng ổ đạn tra vào nòng. “Có bảy phát bắn trong một ổ,” William lo lắng nói. Tiếp đến ông đưa khẩu súng cho người nhận là Forrest.
Forrest chĩa nòng súng về phía ngực mình. Anh di chuyển xung quanh nhẹ nhàng, rồi đặt lên một điểm trên ngực phải, đối diện với trái tim nằm bên trái.
“Chính là chỗ này, đúng không hả Fawn?” anh thốt ra một cách chua chát.
“Chỗ mà cọc rào đã đâm xuyên qua người của em ấy sau khi mày cắt phanh chiếc xe đó, đúng chứ?”
Fawn không trả lời. Cô chỉ giương mắt nhìn Forrest bắn về phía cô một cái nhìn đầy căm ghét, rồi bóp cò.
Cách
Không có gì xảy ra. Phát đạn đầu là rỗng. Forrest đặt khẩu súng xuống bàn, toàn thân anh run lên với adrenaline. Anh thở ra một hơi. Sau đó anh trượt khẩu súng sang đầu bên kia bàn. Fawn chụp nó lại trước mặt cô. Cô cầm khẩu súng lên, nhưng không hề chĩa nó vào mình.
“Tại sao hai người lên kế hoạch bỏ trốn?” Cô thì thào.
“Fawn à, bố mẹ chúng ta là những người giàu có, nhưng cũng là những kẻ máu lạnh, phản xã hội, không có tình người. Bọn tao không thể không muốn bỏ đi hay sao?”
“Nhưng,” cô cất lời, giọng cô như nhũn ra, “bỏ lại em sao?”
“Mày không hiểu được đâu,” Forrest nói trong mơ hồ. Tôi nghĩ tôi đã thấy được một chút manh mối của tội lỗi này thông qua sự giận dữ trong nét mặt anh. Nhưng anh chẳng giải thích gì thêm. Fawn chờ một lúc, trước khi chĩa súng về chính mình. Cô ấy cũng để vị trí nòng súng cùng một chỗ nằm trên ngực phải. Cô nhìn anh mình, một cái nhìn buồn bã, day dứt, rồi bóp cò.
Cách.
Phát thứ hai cũng rỗng. Cô đẩy khẩu súng lại cho Forrest.
Ba phát súng tiếp theo tiếp tục bắn ra trong im lặng.
Cách, đổi, cách, đổi, cách.
Với mỗi tiếng cách, mức độ sợ hãi trong căn phòng cũng tăng lên. Những giọt mồ hôi lớn đọng trên chân mày của cặp anh em. Forrest đã bắn xong phát thứ ba, trả lại súng cho Fawn.
Chỉ còn lại hai phát nữa thôi. Nếu Fawn không chết trong lượt này, có nghĩa người bỏ mạng sẽ là Forrest.
Fawn nhặt khẩu súng lên, nhưng chỉ giữ nó trong tay, không nhắm đi đâu. Cô nhìn anh trai. “Forrest. Anh không kể hết toàn bộ câu chuyện.”
Người thanh niên né cái nhìn của cô gái, anh quét mắt một lượt quanh căn phòng, lướt qua những khuôn mặt của những người đang chứng kiến sự phơi bày từng góc khuất trong số phận của anh.
Fawn nhìn khẩu súng trong tay. “Xin anh đó. Chỉ còn hai lượt nữa thôi. Đừng để em chết không can tâm.”
Sự im lặng bao trùm lên căn phòng.
“Chúng tôi định giết Bố và Mẹ.”
Sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía Forrest. Anh nhìn xuống hai tay mình đang siết chặt lấy nhau trên mặt bàn. “Chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Một chất độc đặc biệt, giá rất đắc và rất khó để phát hiện ra. Đáng ra nó phải được cho vào thức uống của bọn họ tối hôm đó. Tôi đã pha thử một mẻ, để chắc chắn nó có thể tan ra hoàn toàn. Có một chút nước trong một cái ấm cũ. Trước giờ không ai dùng tới nó. Đôi lúc, người làm sẽ dùng nó để tưới cây.” Anh dừng lại.
“Tôi đã rời khỏi nhà hôm đó, gom tất cả mọi thứ cần thiết, đến khi tôi chợt nhận ra mình chưa đổ đi thứ nước trong ấm.” Anh xoắn hai bàn tay chặt hơn, gắng gượng để tiếp tục câu chuyện.
“Như tôi đã nói, không ai dùng tới nó cả, nhưng tôi có linh cảm xấu. Tôi tìm một bốt điện thoại, để gọi về nhà. Tôi hỏi Ferris đang làm gì, và cậu ấy nói—” anh siết chặt hai tay, khó nhọc thốt ra từng chữ. “Cậu ấy nói bản thân mới vừa uống một tách trà. Tất cả người làm trong nhà hôm nay đều đã xin nghỉ, và cậu ấy không thể tìm ra bất kì cái ấm điện nào. Nên cậu đã dùng cái ấm cũ kìa.”
Anh run rẩy hít vào. “Tôi đã rất hoảng loạn. Tôi bảo cậu đến chỗ mình. Tôi không muốn nói ra sai lầm mà bản thân đã gây ra. Cậu ấy đồng ý. Chúng tôi gác máy. Và đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau.” Forrest nhìn về em gái. “Tao luôn nghĩ rằng mình chính là kẻ đã giết em ấy. Nhưng đó chẳng qua là một tai nạn. Còn mày, mày là cố tình giết người.”
Fawn tay vẫn cầm khẩu súng. Cô nhìn anh trai với khuôn mặt trống rỗng, không một biểu cảm hiện hữu trên đó. “Anh đã lên kế hoạch giết chết bố mẹ, và bỏ trốn với anh ấy, hoàn toàn bỏ em lại ở phía sau. Trở thành một đứa mồ côi.”
Forrest không đáp lại.
“Em yêu anh,” Fawn nặng nề thốt lên. “Em tưởng anh cũng yêu em.”
“Tao luôn yêu em ấy hơn, Fawn. Tao nghĩ là mày biết điều đó. Đó là lý do em ấy phải rời đi với tao, không phải sao?” Forrest nhìn thẳng vào mắt Fawn, hằn sâu bên trong từng ánh nhìn là ngọn lửa hừng hực của giận dữ và đau đớn. Forrest nghiêng người tới trước, thu hẹp khoảng cách giữa em gái và chính mình. Rồi anh nói một câu, một câu mà anh sẽ không thể nào rút lại:
“Người chết nên là mày.”
Trong một khoảnh khắc, từng chữ từng chữ một vang vọng trong không khí giữa hai người. Bỗng Fawn nâng súng lên. Cô nhắm thẳng vào nơi ngực phải, đối diện với trái tim.
Chỉ là cô không nhắm vào chính bản thân.
Thay vào đó, cô chĩa súng về phía trước, chĩa về phía người anh còn lại duy nhất của mình—cùng một vị trí đã giết chết người anh kia.
“Dừng lại,” William vội la lên, nhích lên một bước. “Điều này không đúng, luật chơi không hề nói—”
Fawn lờ đi. Thay vào đó, cô mắt đối mắt với anh trai, một lần nữa, họ đang trao nhau một cái nhìn ngầm hiểu—điều mà chỉ có những người được mẹ sinh ra cùng một lúc mới có thể hiểu.
Cô bắt đầu bóp cò.
Cách.
Cô bóp cò một lần nữa—
ĐOÀNG
(Cont,)