Borrasca (Phần 3)

“Em có nghĩ là con bé sẽ đổ lỗi cho bản thân không?”

“Em không biết nữa anh à. Có lẽ.” Tôi cho cái ghế xe ngả ra sau rồi duỗi người trên đó, tay kéo cái nón lưỡi trai xuống che mắt mình.

“Nhưng em nghĩ con bé có ổn không?”

Tôi không trả lời. Từ ngày chị Whitney chết, tôi chắc chắn là không ổn, Kimber với mẹ nó lại thương nhau hơn chị em tôi nhiều. Chắc chắn là con nhỏ không ổn. “Sam, thiệt tình. Anh điên cả đầu rồi đây này, đã hai ngày rồi.”

Tôi đẩy cái nón ra khỏi mặt mình và nhìn anh Kyle, nhìn anh quả thật là rối như tơ vò. Mắt anh đỏ hoe, mặt anh sưng húp, và mái tóc đỏ quạch của anh thì bết lại.

“Anh à, mẹ nó vừa tự vẫn. Anh biết Kimber thương mẹ nó tới mức nào mà. Nó phải có thời gian để bình tĩnh lại.”

“Con bé không trả lời tin nhắn của anh, gọi điện cũng không bắt máy. Anh nói đầy cả hộp thư thoại của con bé. Anh điên mất.”

“Anh phải cho nó nghỉ ngơi.”

“Ừ, nhưng em Kimber là- là-…” Anh vẫn không nói thẳng ra trước mặt tôi.”Đáng lẽ anh phải chăm sóc nó.”

Tôi ngồi ngay ngắn lại và kéo thẳng cái ghế lên. “Anh à, em biết anh muốn giúp Kimber, em cũng muốn, nhưng mình gọi nó không bắt máy, đi học cũng không, mình đến nhà nó cũng không ra mở cửa. Nó chị không muốn gặp mình thôi, và mình phải chấp nhận chuyện đó. Bây giờ chỉ có Kimber mới biết nó muốn gì.”

“Vậy còn thư tuyệt mệnh của bác gái thì sao? Em có nghĩ là lá thư có liên quan tới chuyện con bé bây giờ không?”

Tôi thở dài. “Mình còn không dám chắc là thực sự có một là thư thuyệt mệnh cơ mà. Lúc ba của Kimber nhắc tới lá thư tuyệt mệnh, bác trai cũng đang buồn và đang rối tung mù lên, cũng có thể em hiêu sai ý bác. Em hỏi ba em rồi, ổng nói là không có thư.”

“Ừ, làm như ba em lúc nào cũng nói thật ấy.” Chỉ cần nhìn anh Kyle cũng thấy được anh đã hối hận khi nói câu đó. Tôi nhún vai. “Em cũng không biết phải tin gì nữa rồi.”

Nhưng sự thật là tôi tin vào những gì mình mắt thấy tai nghe. Tôi đã nghe được bác Destaro, ba của Kimber, có nhắc gì tới một lá thư, nhưng trong tình trạng của anh bây giờ, tôi không thể kể cho anh được. Anh vốn đã lo rằng chuyện của anh và Kimber đã một phần làm bác gái phiền lòng đến mức này. Tôi có hỏi ba về lá thư sau một đêm dài ba ở sở cảnh sát, và ba thở dài, đưa tay lên mái tóc rối và nói, “Sam à, ba thiệt tình không biết phải nói gì luôn. Bác Anne Destaro không để lại thư tuyệt mệnh, phải tới khi con nói thì ba mới biết gì về thư tuyệt mệnh.”

Với một đứa bạn thân đang có tang, cuộc điều tra của ba đứa cũng phải tạm dừng lại. Tôi và anh Kyle cũng chỉ lờ đờ ngày này qua ngày khác. Hai đứa đi học bữa đực bữa cái, cúp tiết lung tung, bỏ mất mấy bài kiểm tra cuối năm và đốt hết tiền vào cần sa. Không có Kimber để chỉnh đốn, hai anh em như người mất hồn, sầu thảm và buôn thả. Tôi chưa bao giờ thấy được mình đã phải dựa dẫm lên cô bé tới mức nào.

Tôi và anh Kyle cúp hai tiết cuối và bàn nhau xem ngày hôm sau có cần lên trường không, dù gì cũng là ngày cuối năm rồi. Hai đứa quyết định lên trường vào tiết hai, và vừa hên là đã quyết định như vậy, vì Kimber có lên trường để học tiết Sinh học.

Ban đầu tôi còn không nhận ra nó có ở trong lớp. Tôi đang ngồi gục đầu xuống bàn thì thấy một bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên vai. Tôi quay người lại thì thấy nó đứng đó, nhìn mặt hơi lưỡng lự và không thoải mái. Tôi mỉm cười nhẹ với nó và ôm nó vào lòng. Nhưng tôi không biết cách ôm làm cho người ta thoải mái như nó. Cái ôm này dài hơn, yếu hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy thật an toàn đến nỗi khi tôi hơi buồn khi phải buông ra.

“Bà sao rồi, K?” Tôi hỏi khi con nhỏ buông tôi ra.

Kimber chùi nước mắt. “Tui không sao.” Rồi nó nở một nụ cười hơi méo và tôi biết rằng nó không hề ổn.

Tôi lại ôm nó thêm một cái nhanh nữa. Con Phoebe Dranger đi ngang qua liếc hai đứa một cách trịch thượng. “Bà gặp anh Kyle chưa?”

“Chưa. Tiết sau tui với ảnh mới học chung.”

“Ảnh lo cho bà lắm đó.”

“Ừ, tui biết.” Nó nói, ánh mắt nó rớt xuống sàn. “Ở nhà tui cũng…khó khắn lắm.”

“Không sao,” Tôi nói. “Tui với anh Kyle sẽ giúp bà. Bà cần gì thì cứ nói.”

“Ừ thì, tui cũng hy vọng thế.”

“Cần gì thì đừng ngại nha.”

Bữa đó là ngày cuối cùng trong năm, nên thầy Founder chỉ phát bài thi ra rồi để cho cả lớp ngồi chơi tới hết tiết. Kimber kể tôi nghe về sắp xếp làm đám tang và mắng tôi với anh Kyle vì bỏ thi để đi hút thuốc. Khi hết tiết tôi có thể thấy Kimber vừa mừng mà vừa lo, nó sắp đi gặp anh Kyle. Khi hai đứa thu dọn sách vở, tôi có nói với nó rằng anh Kyle không giận nó đâu, anh chỉ lo thôi. Con nhỏ quẳng cặp lên vai, cắn chặt răng lại rồi gật đầu. Nó cố hết sức để bình tĩnh.

Vừa thấy Kimber, anh Kyle đã sập cửa tủ đồ lại và bắt đầu đùng đùng băng ngang qua hành lang làm tôi cứ nghĩ anh có giận nó thật. Trên đường đi, anh xô người bên trái, đẩy người bên phải mà không thèm dừng lại để xin lỗi. Ai cũng nhìn anh, nửa tò mò, nửa bực mình, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Khi tới chỗ Kimber, ảnh quăng cặp xuống đất rồi bồng con nhỏ lên như trong phim bộ Hồng Kông sến súa hồi xưa.

Tất cả mọi người nãy giờ nhìn anh, bao gồm cả tôi, đều đồng thanh kêu lên một tiếng đầy khinh bỉ.

Mấy thầy cô cũng lười điểm danh, nên tôi cúp tiết học của tôi mà qua lớp Giải Tích ngồi với anh Kyle và Kimber, cả đám nói lại chuyện mà tôi với Kimber đã bàn hồi tiết trước.  Càng nói thì câu chuyện càng trở nên khó xử. Tôi và anh Kyle lén nhìn nhau và tôi gật đầu.

“Kimber nè,” Anh lặng lẽ hỏi. “Mẹ em có để lại thư từ gì không?”

“Hả?” Kimber ngạc nhiên hỏi.

“Tui có nghe bác trai nói về một lá thư tuyệt mệnh vào hôm- hôm mà-…Hôm thứ Ba ấy.” Tôi nói.

“À.”

Tôi và anh Kyle đang ngồi chờ nó trả lời thì chuông báo giờ nghỉ trưa.

Mọi người rồng rắn kéo nhau ra khỏi phòng nhưng ba đứa vẫn ngồi lại.

“Kimber à.” Tôi lên tiếng.

Con nhỏ thở dài buồn bã rồi nhìn qua anh Kyle. “Có.”

“Thư nói gì?” Anh lo lắng hỏi.

“Em không biết, em chưa đọc. Em có hỏi ba về lá thư khi mọi người về nhà nhưng ba chỉ nói là em nghe lộn chứ thiệt ra không có thư từ gì cả. Ba còn dặn là em đừng kể gì với ai không thôi người ta lại hiểu lầm.”

“Tui cũng nghe bác nói là có thư. Nếu nghe lộn thì cả tui và bà đều nghe lộn.” Tôi nói. “Làm gì mà hy hữu như vậy.”

“Tui ở với ba tui cả đời rồi. Tui biết ổng đang nói dối.”

Mọi người bắt đầu vào phòng học để chuẩn bị cho tiết sau, ai cũng liếc nhìn Kimber đầy thông cảm. Giờ nghỉ trưa, ba đứa thu dọn đồ đạc rồi ra xe của tôi ngồi, như mọi khi. Tôi ngồi ghế sau, để anh Kyle và Kimber ngồi đằng trước.

Kimber hít một hơi sâu rồi nói tiếp. “Em biết ba em đang nói dối, ổng chắc chắn đang giữ lá thư.”

“Em nghĩ vậy à?”Anh Kyle hỏi. Tôi biết anh vẫn đang sợ rằng anh cũng chịu một phần trách nhiệm cho bác gái.

“Ừ. Em còn biết trong thư có nhắc tới cái tên ‘Prescott’. Em cũng khá chắc là nó đang nằm đâu rồi.”

“Prescott hả?” Nhưng tôi không ngạc nhiên lắm. Ông già đó lúc nào cũng là trung tâm của mọi chuyện xấu xa.

“Sao em biết trong thư có nhắc tới Prescott?” Anh Kyle hỏi.

“Em nghe ba nhắc tới. Thật ra, em còn nghĩ là ba đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Ba khóc nhiều và tự lầm bầm cái gì đó và ném đồ đạc trong phòng. Dạo này…ba cũng không ổn.”

“Có khi nào bác gái đang ngoại tình với Jimmy Prescott không?”

Tôi lắc đầu. “Em nghĩ phải có chuyện gì đó hệ trọng hơn như vậy cơ.”

“Sam nói đúng.” Kimber nói, mặt cúi gằm xuống đầu gối, hai tay để lên đùi. “Mình đã tìm hiểu nhà Prescott được tới mức này, em khá chắc là chuyện này không chỉ là về một vụ ngoại tình được. Anh có nghĩ mọi chuyện đều liên quan không? Mẹ thương ba em rất nhiều, nhưng mẹ chỉ để lại một lá thư cho em thôi. Em nghĩ là mẹ muốn xin lỗi em, chứ không phải ba. Kiểu, em nghĩ mẹ đã làm gì em. Hoặc…có lẽ mẹ đã vì em mà phải làm một cái gì đó.” Giọng Kimber vỡ ra khi nói câu cuối. Anh Kyle kéo nó vào lòng, hôn lên trán nó và thì thào một cái gì đó mà tôi nghe không rõ.

“Vậy là mình phải lấy lại lá thư.” Tôi nói, sau khi cho tụi nó một khoảng thời gian riêng tư.

“Ừ, tui cần phải đọc lá thư đó.” Giọng Kimber còn run run.

“Giờ mình lấy như nào?” Tôi hỏi.

“Nếu nó trong thư phòng của bác thì mình chỉ cần chờ tới khi bác trai không có nhà là được.” Anh Kyle nói, mắt nhìn ra cửa sổ.

“Anh tưởng em chưa thử chắc?” Kimber thở dài. “Ba không ra khỏi thư phòng, từ khi hai cha con về nhà hôm đó. Ba ngủ luôn trong đó.”

“Vậy thì mình phải dụ bác ra.”

“Không, mình chỉ cần tìm cách cho em vô phòng là được. Lễ tang của mẹ là ngày mai rồi, hết nửa thành phố sẽ tới viếng, ba em cũng sẽ phải đi. Em chỉ cần bỏ về lúc ba không để ý rồi lục hết cái phòng.”

“Ngon, vậy là dễ rồi.” Tôi nói.

“Nhưng phải làm sao cho ba tui không biết là tui trốn về kìa. Rồi trước khi hết lễ tui phải quay lại.”

Tôi với anh Kyle gật đầu, nhưng không nói gì vì có vẻ như Kimber đang định nói gì thêm.

“Ba…dạo này ba lạnh lùng với em lắm. Em nghĩ…có khi ba nghĩ là tại em mà mẹ buồn.” Kimber nói sau một lúc.

“Nhảm nhí.” Anh Kyle phun ra.

“Hai người giúp em nhé?”

“Dĩ nhiên rồi em”

“Được mà.”

Ba đứa ngồi bàn tính suốt giờ ăn trưa, vạch ra một kế hoạch chi tiết hơn mức cần thiết. Tôi và anh Kyle sẽ lại bắt chuyện với bác Destaro rồi anh Kyle sẽ “vô tình” nhận được tin nhắn từ Kimber rằng con nhỏ đang khóc trong toilet. Anh Kyle sẽ đi “dỗ” nó và hai đứa sẽ lấy xe của tôi về nhà Kimber. Tôi sẽ ở lại và để coi chưng bác trai.

Chiêu hôm đó tôi đi làm, tôi đã không đi làm từ hôm thứ Hai rồi. Chị Meera có vẻ đã vui hơn và cho tôi về sớm vì hôm đó là thứ Sáu. Nhưng tôi ngủ không ngon, vừa bốn giờ sáng tôi đã thức dậy để kiếm một bộ gì đó vừa màu đen vừa trang trọng để đi đám tang.

Ba vào phòng tôi trước khi đi làm và thấy tôi đang chìm trong một đống quần áo màu đen. Ba mỉm cười rồi dẫn tôi qua tủ quần áo của mình. Hai cha con mặt mũi giống nhau mà tạng người cũng giống, nên tìm quần áo cho tôi không khó. Tôi cảm ơn ba. Ba nhờ tôi chuyển lời xin lỗi cho gia đình Kimber rằng ba phải đi làm nên không tới viếng được, và ba xin chia buồn cùng gia đình.

Lễ đưa tang của bác Anne Destaro được tổ chức tại một nhà thờ Tân Giáo. Tôi đón anh Kyle lúc 9 giờ, anh cũng đang mặc bộ lễ phục của ba mình, nhưng khổ nỗi anh lại nhỏ người hơn bác trai, nên anh cứ phải chỉnh tay áo rồi kéo lưng quần.

Hai đứa đậu thật xa khỏi nhà thờ để người ta không để ý khi cái xe biến mất.

Lúc bước vào nhà thờ, tôi chợt nghĩ ngay rằng lát nữa không phải nói dối quá nhiều để làm cho người ta tin rằng Kimber đang khóc trong nhà vệ sinh. Con nhỏ đang trốn trong một căn phòng, ngồi trên một cái ghế, người cuộn lại thành một đống bùi nhùi chỉ toàn tóc và nước mắt.

Anh Kyle ngồi xuống và ôm nó vào lòng. “Ôi em ơi, có chuyện gì vậy?”

Tôi đá anh một cái và nhìn anh trừng trừng kiểu “Nghĩ sao mà hỏi câu đó vậy má?”. Anh Kyle thấy mình bị hố rồi nên cắn môi và lắp bắp chữa cháy. “À không…ý anh là, hôm nay tệ quá.”

“Vắng hoe.” Kimber thì thào vào ngực áo anh. “Mẹ sống ở đây từ nhỏ, khắp thành phố này, bạn mẹ cũng cả trăm người chứ ít, mà lễ tang vắng hoe!”

Cả đám nhìn quanh, và quả thật, người tới rất ít. Chỉ một vài nhóm tầm ba bốn người đứng lác đác, có thêm ba của Kimber đang ngồi bên kia phòng, tay ôm đầu, và một vài người họ hàng khác mà tôi có quen mặt từ hồi ăn thịt nướng ở nhà con nhỏ. Có cả bác cựu cảnh trưởng Clery và vợ Grace của bác, với một vài chú cảnh sát của ba tôi. Tôi có thể hiểu tại sao Kimber lại buồn.

Mọi người ngồi chờ lễ bắt đầu, và tôi nhận ra mình chưa dự cái đám tang nào cả. Tôi cũng muốn cho chị Whitney được có lễ tang đàng hoàng, nhưng trên pháp lý thì chị vẫn còn sống nên không làm khác được. Tôi nghĩ mà buồn vì chị không được đưa tang.

Chỉ thêm vài người lẻ tẻ khác đến dự lễ và người Giám mục bắt đầu yêu cầu mọi người an tọa để làm lễ. Từ khi bước vào tới giờ, tôi mới để ý thấy cái quan tài. Người ta đóng nắp hòm lại, nhưng có khi thế lại hay. Nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc tại sao lại chọn một cái hòm đơn sơ, gần như xấu xí cho bác gái như vậy. Nhà Destaros đâu có túng thiếu, thậm chí còn giàu. Tội nghiệp Kimber. Bác gái chắc buồn phải biết.

Tôi và anh Kyle đỡ Kimber dậy để đi ra hàng ghế, nhưng con nhỏ tự nhiên đứng lại. “Em sẵn sàng rồi.” nó nói, vuốt mấy sợi tóc ra khỏi mặt.

“Sẵn sàng làm gì vậy?”

“Để trốn đi chứ gì. Tui không ở đây được, làm xấu mặt mẹ lắm.” Kimber ngẩng đầu lên cao và cắn chặt hàm lại. Làm bạn với nó bao nhiêu năm trời, đó là điệu bộ của Kimber khi nó quyết tâm, không gì lay chuyển được.

Tôi và anh Kyle nhìn nhau – kế hoạch không phải như này. Đang làm lễ mà Kimber biến mất thì rất dễ bị để ý, hôm nay khách khứa lại còn vắng nữa.

“Ông với anh Kyle qua nói chuyện với ba tui đi, đã soạn sẵn cái gì thì nói cái đó. Anh Kyle, 30 giây nữa em sẽ nhắn tin cho anh. Đi nào!”

Anh Kyle gật đầu và bước đi. Không còn đường quay lại rồi.

Bác Destaro đã đứng dậy, ngập ngừng nhìn quanh quất tìm chỗ ngồi đã được định sẵn cho mình và con gái.

“Bác Destaro ạ?” Tôi nói khi lại gần bác. “Con xin chia buồn chuyện của bác gái. Bác là…” Bỏ mẹ. Tôi quên thoại rồi.

 “người rất tốt, bác còn dạy được một đứa con tuyệt vời.” Anh Kyle kết câu.

“Thế à?” Anh phun ra. “Thế người tốt có tự vẫn rồi để cho con mình bơ vơ không?”

“A…” Lại quên tuồng rồi.

“Thế người tốt có khoa trương mà nhảy lầu không? Rồi để cho gia đình phải vừa chịu tang vừa bị người ta đàm tiếu?”

Điện thoại anh Kyle kêu lên. Ơn Chúa.

“Là Kimber.” Anh nói, hơi quá nhanh. Anh thậm chí còn chưa nhìn vào điện thoại. “Ôi, con bé không ổn. Em nó đang khóc và buồn nôn. Để con đi coi chừng em.”

“Không!” Bác Destaro la hơi to, làm anh Kyle giật mình, rơi cái điện thoại xuống nền đá hoa cương bên dưới. “Không. Cậu không được đi đâu hết, đừng có nói chuyện với con tôi nữa. Con đi đi.” Bác chỉ tay về phía tôi.

“A… dạ.” Tôi lắp bắp. Kế hoạch thay đổi nhiều quá.  Anh Kyle lại còn đang giữ chìa khóa xe tôi. Tôi phải tìm cách lấy lại mà không bị để ý. Anh Kyle khẽ gật đầu rồi anh và bác Destaro đi về chỗ ngồi. Rõ ràng là bác trai đang canh chừng anh Kyle. Không biết làm sao mà lấy lại được chìa khóa.

Tôi lùi lại vào trong một góc tối trong căn phòng nhỏ trong lúc bác giám mục bắt đầu buổi lễ. Tôi nhắn tin cho anh Kyle tận bốn lần để nhờ anh giúp nhưng anh không dám mở điện thoại. Anh chỉ dám nhìn thẳng, thỉnh thoảng lại nơm nớp liếc nhìn bác Destaro. Sau vào phút, tôi chạy tới chỗ Kimber để xem con nhỏ định làm gì tiếp theo nhưng nó không có ở chỗ hẹn phía sau nhà thờ. Kế hoạch càng lúc càng hỏng.

Tôi rút điện thoại ra để nhắn tin cho nó.

Tôi: “Bà đâu rồi?”

Tôi: “Anh Kyle đang ngồi cạnh bác trai, tui không lấy chìa khóa lại được.”

Tôi đứng chờ trong hành lang, tay gõ lên cái điện thoại đầy lo lăng. Sau vài phút, điện thoại tôi rung lên.

Kimber: “Tui xin lỗi, tui đi trước rồi. Không đi thì không được. Tui xin lỗi nhiều lắm. Tui hứa sẽ quay lại trước khi hết lễ.”

Bố khỉ.

Tôi: “Nhớ cẩn thận.”

Điều quan trong bây giờ là tôi phải biến mất. Tôi trốn vào nhà vệ sinh nam, khóa mình lại trong một cái buồng và chơi Rắn Săn Mồi suốt hai mươi phút đầy căng thẳng. Tôi biết lễ sắp kết thúc nên tôi nhắn Kimber lần nữa.

Tôi: “Bà sắp về chưa? Bà có tìm được không?”

Tôi ngồi chờ, nhìn đồng điểm từng giây một. Tôi nhắn nó lần nữa.

Tôi: “Lễ sắp hết rồi đó? Bà đâu rồi?”

Thêm bảy phút nữa, nó vẫn không trả lời. Tôi gôi điện cho nó mà không ai bắt máy. Tôi thử lại lần nữa nhưng vẫn vậy. Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi vừa định gọi lần thứ ba thì có hai người bước vào nhà vệ sinh và điện thoại tôi nhận được tin nhắn. Là anh Kyle – hết lễ rồi.

Anh Kyle: “Kimber giữ chìa khóa mà. Sao hai đứa chưa về nữa? Có tìm được gì không?”

Tôi chạy ra khỏi toilet mà không rửa tay, hai người đứng ở bồn tiểu nhìn tôi khinh bỉ. Tôi thấy anh Kyle đang nhìn ra cửa sổ tìm xe tôi.

“Anh Kyle.”

Anh giật mình nhảy dựng. “Kimber đâu? Hai đứa tìm được gì rồi?”

“Em không biết. Nó đi trước em rồi.”

“Cái đéo gì vậy? Tại sao? Giờ con bé đâu rồi?”

“Em không biết mà, nó đi một mình.” Tôi gắt gỏng. “Nó không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không nghe.”

“Chó má thật. Anh cũng thử gọi rồi mà không được.”

“Mình phải canh chừng bác trai tới khi nó quay lại.”

“Ừ, có nhiều người đang coi chưng bác lắm.” Anh Kyle nói, chỉ tay về phía bên kia phòng.

“Cái đéo gì nữa vậy?”

Ba người đang ông đang nói chuyện với bác trai trong một góc phòng. Người lớn tiếng nhất là bác Killian Clery, hai bên là hai chú cảnh sát. Bác cựu cảnh trưởng đang chụp lấy tay bác Destaro, miệng đang nói một cái gì đó rất nhanh và giận giữ. Bác Destaro lại lắc đầu nguầy nguậy và đang chối bỏ một cái gì đó. Hai chú cảnh sát bước ra khỏi nhà thờ và bác Destaro đổ gục lên người bác Killian, sau đó lại được đỡ xuống một cái ghế gần đó. Có cái gì đó sai rồi.

“Gọi Kimber. Gọi liền đi.” Anh Kyle nói. Tôi thử gọi lại, lần này chuông reng hai tiếng rồi cúp. Tôi tắt điện thoại rồi giơ hai tay lên trời, nhìn anh Kyle tuyệt vọng.

“Gọi nữa đi.” Anh nói và rút điện thoại ra. Tôi vẫn không gọi cho Kimber được, nhưng anh Kyle vừa gọi ai đó và đầu bên kia chịu bắt máy, nhưng không phải Kimber.

“Phil, mày đang ở đâu vậy? Cho tao quá giang. Chuyện gấp lắm.” Tôi đứng chờ.

“Ừ, mày. Tao đang ở nhà thờ North Ridge. Nhanh hết mức giùm tao. Tao đang đứng đây với thằng Sam. Ừ, tao nhợ mày lần này.”

Anh Kyle cúp máy rồi lập túc gọi cho Kimber. “Con bé cũng đẩy anh qua hộp thư thoại.”

Hai đứa đứng đó hồi hộp chờ thằng Phil lái xe đến đón. Anh Kyle cắn môi và tôi thì gõ điện thoại.

Nhanh đi, thằng này. Hai đứa thỉnh thoảng nhìn lại ba Kimber tới khi bác Clery dựng bác trai dậy và đỡ ông ra ngoài cửa. Bác Destaro đang hết sức mất bình tĩnh.

Đột nhiên điện thoại anh Kyle có tìn nhắn và hai đứa nhìn thấy tên của Kimber hiện lên màn hình. Anh Kyle xém nữa thì té vì mừng, anh dựa người vào tường.

Kimber: “Em tìm được rồi.”

Anh Kyle mở điện thoại và nhắn như điên.

Anh Kyle: “Mọi người đang tới chỗ em đó, K.”

Hai đứa nhìn đăm đăm cái điện thoại chờ trả lời. Và ngay khi thằng Phil vừa tới, Kimber trả lời.

Kimber: “Có người đến rồi.”

Sau đó Kimber không nhắn gì nữa. Khi thằng Phil thả hai đứa ở nhà Kimber, cửa trước không khóa, trong nhà không có ai. Xe tôi đang đậu trước sân, cửa không khóa và chìa vẫn nằm trong ổ.

Tôi và Kyle lái xe ngược về nhà thờ nhưng lễ tang đã kết thúc, người dự lễ cũng đã về hết. Hai đứa lại quay lại nhà Kimber, nhưng tình trạng vẫn như cũ và trong nhà vẫn không có ai. Anh Kyle lo sốt vó lên và gần như hoảng loạn. Anh đã gọi đi gọi lại mà con nhỏ vẫn không bắt máy, có lẽ điện thoại đã hết pin vì reng quá nhiều. Sau đó, không ai trả lời tin nhắn, gọi điện thì thẳng tới hộp thư thoại.

Anh Kyle năn nỉ tôi hết nửa tiếng rồi tôi mới chịu gọi ba. Ba trả lời tức thì.

“Sammy hả con? Có gì vậy?”

“Dạ là Kimber. Nó mất tích rồi. Tụi con tìm khắp nơi nhưng hai cha con đó mất tích rồi. Nó đi về sớm rồi- rồi- bác Killian Clery có nói chuyện với ba nó, rồi chú Sampson với chú Grigg bỏ đi, con nghĩ là hai ổng đi tới nhà Kimber rồi bắt nó đi rồi, ba. Con nghĩ là hai ổng lén lút làm ngoài lề cho ông Clery hay sao đó, con nghĩ là mấy người đó đang làm gì sai lắm. Kimber-“

“Ok, khoan đã, bình tĩnh lại! Con tới đồn cảnh sát đi rồi mình nói chuyện rõ hơn. Ba sẽ lấy lời khai con với anh Kyle rồi ba sẽ cho mấy chú cảnh sát tới điều tra nhà Kimber liền. Bình tĩnh đi con, mình sẽ giải quyết được mà.”

Tôi cúp máy và rồ máy xe phóng đi.

“Sam. Sam à, sao em biết? Sao em biết là mình có thể tin cảnh sát được?”

“Em không có tin cảnh sát. Em tin ba em.” Tôi nói, nhưng tôi cũng không tin vào những gì mình đang nói.

Tôi đến đồn cảnh sát và anh Kyle lao ra khỏi xe khi chưa dừng hẳn. Khi tôi vào đến nơi, ba đang chụp lấy vai anh Kyle và nghiêm trang lắng nghe mọi thứ anh nói. Khi ba thấy tôi, ba dặn một chú cảnh sát dẫn hai đứa vào văn phòng. Vài phút sau, ba bước vào phòng và ngồi ở phía bên kia cái bàn.

“Được rồi hai đứa, vài phút nữa sẽ có chú Raminez tới lấy lời khai tụi con. Nhưng bác chỉ muốn nói trước là tới lúc này thì có vẻ như hai cha con Kimber đã tự nguyện đi khỏi thành phố.”

“Không, không thể nào, bác Walker, Kimber không phải là người-“

Ba giơ tay lên để bảo anh im lặng. “Bác nói như này có lẽ đúng hơn: Ông Jacob Destaor đã tự nguyện rời khỏi thành phố. Còn cô bé Kimber là trẻ vị thành niên và không có quyền hạn pháp lý. Nếu như phụ huynh của cô bé muốn đi thì không có gì cản được.”

“Nhưng tụi con gọi điện nó rồi, tụi con còn tới nhà nữa. Ba à, không thấy hành lý gói ghém gì cả.”

“Có lẽ hai cha con chỉ đi một thời gian thôi, có thể đi tới nhà họ hàng. Trừ việc cô bé muốn được ở yên một thời gian thì ba không nghĩ ra lý do tai sao con nhỏ không trả lời điện thoại.”

Anh Kyle thất thần. “Nhưng-“

“Được rồi, bác biết là con không hiểu rõ, nhưng khi trong nhà có người mất đi thì tâm lý người ta không ổn định. Con cũng hiểu mà Sam. Mình không có quyền phán xét việc người ta phản ứng như thế nào. Bác nghĩ rất có khả năng là cô bé sẽ quay lại đây vào mùa thu để nhập học.”

“Mùa thu lận hả? Bác Walker, là những hai tháng nữa, bác phải điều tra NGAY BÂY GIỜ.”

“Kyle, bác biết con đang buồn và dù gì thì bác vẫn sẽ điều tra vụ việc hết sức kỹ lưỡng mà.”

“Giống ba điều tra kỹ lưỡng chuyện chị Whitney mất tích đó hả?” Tôi phun ra mà không hề hối hận.

“Sam!” Ba gầm lên, tôi chưa bao giờ thấy ba như thế này. “Con vừa phải thôi. Con chỉ suốt ngày xỉa xói là ba không làm hết sức để tìm chị con. Ba không muốn nghe nữa. Ba thương chị con nhiều lắm Sam à, chị Whitney là con của ba mà. Ba chưa bao giờ- tới bây giờ ba vẫn còn tìm chị Whitney, và ba vẫn sẽ còn tìm chị. “

“Vậy còn hai chú cảnh sát đi ra khỏi nhà thờ để đi bắt Kimber thì sao?” Anh Kyle ngắt ngang. Ba nhìn tôi, nhướn mày.

“Hai ông Sampson với Grigg.” Tôi rít qua kẽ răng.

Ba thở dài. “Hai đứa à, hai chú đó bỏ về sớm là vì được bác phái đi chỗ khác.”

Tôi giận dữ đứng dậy, đá đổ cái ghế sau lưng. “Thôi đi ba!”

“Đủ rồi!” Vị cảnh trưởng đập tay xuống bàn và đứng dậy.

“Ba đã nói là ba biết cái gì thì ba sẽ nói con cái đó. Ba đã nói hết rồi. Ba hiểu là bạn con quan trọng, gia đình Destaro cũng là bạn ba mà. Ba hứa là ba sẽ dùng hết sức để tìm ra hai cha con, nhưng tới lúc này, ba chỉ có thể nói rằng không có gì cho thấy bạn con đã bị hại. Tụi con phải để yên cho sở cảnh sát làm việc. Chú Ramirez đang ở trong sảnh để chờ lấy lời khai hai đứa, rồi tui con phải về nhà. Rõ chưa?”

Tôi không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn ba. Anh Kyle đứng dậy, bước ra cửa mà không nói lời nào. Anh bước băng qua chú Ramirez và tôi theo sau anh ra ngoài xe. Khi hai đứa leo lên xe rồi, tôi ngồi chờ anh nói gì đó. Tôi nghe tiếng sụt sùi và nhìn thấy anh đang khóc. Đây là lần đầu tôi thấy anh khóc, nhưng không phải là lần cuối.

“Ổng nói dối.” Anh thì thào.

Tôi lắc đầu. Không biết phải nghĩ sao.

Anh Kyle quay mặt đi. “Anh biết ông nói dối. Có chuyện xấu xảy ra nên giờ ổng đang giấu.”

“Sao? Chuyện xấu là chuyện gì?”

Tôi chỉ nghe tiếng anh sụt sùi.

“Anh à, có gì thì nói mẹ ra đi. Anh nghĩ là có chuyện gì?”

“Kimber đã biến mất rồi, như những người khác. Nên con bé đang ở cái chỗ có chuyện xấu xảy ra.”

Tôi đấm cái vô lăng. Thế đéo nào chuyện lại đến mức này? Lạy trời, đừng để Kimber bị ảnh hưởng. Có phải tại vì tôi không? Phải mẹ nó đã tự vẫn vì tôi đã làm gì không? Vì ba đứa đã tìm ra một cái gì đó? Có phải Kimber bị bắt đi mất vì tôi đã làm gì không? Tôi ngồi nghĩ rằng, nếu như có là vậy thật, tôi sẽ không sống nổi.

“Không mà. Đừng làm gì Kimber.”

“Đúng rồi mày, nghĩ thử đi!” Anh Kyle gào vào mặt tôi. “Là cái nhà cây đó! Như nhau cả thôi! Borrasca, Người Lột Da, Cây Sinh Ba, chị gái mày, ngọn núi; như nhau cả thôi! Là do cái đế chế của lão Prescott mà giờ Kimber bị nuốt mất.”

“Mình đi đâu đây?” Tôi thấy mình tuyệt vọng và vô dụng, nước mắt lăn dài trên má. “Mình- mình làm gì đây? Mình làm cái đéo gì đây!”

Anh Kyle vung tay lên trong cơn tuyệt vọng. “Mình phải tới Ambercot đúng không? Chuyện gì đầu đuôi cũng từ đó mà ra. Mày cũng phải thấy rồi chứ Sam.”

“Mình đã tới đó cả triệu lần rồi, không có cái gì ở đó hết!”

“Vậy thì mình đi đâu nữa bây giờ hả Sam!”

CỐC CỐC CỐC.

Tôi nhảy dựng lên, ai đó vừa gõ cửa xe. Tôi lau nước mắt rồi mở cửa sổ. Chú cảnh sát Grigg cúi xuống và nhìn vào xe. “Hai đứa lo mà về nhà đi, được không?”

“Dạ.” Tôi nói và nổ máy xe. Chú Grigg vẫy tay chào hai đứa nhưng không đứa nào thèm chào lại.

“Cái nhà cây đi.” Anh Kyle nói.

Hai đứa ngồi trong xe im lặng. Đứa nào cũng cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Nếu như muốn giúp Kimber thì phải bình tĩnh để suy nghĩ. Tôi đậu xe bên cạnh con đường mòn và thấy vài cái xe đạp được xích lại bên cái bảng chỉ đường. Trên đường đi lên West Rim Prestcott Ore, hai đứa gặp thằng bé Parker và đám bạn của nó đang đi xuống.

Tôi gật đầu chào em nhưng anh Kyle không nói gì cả, chỉ đăm đăm nhìn con đường mòn dẫn tới hy vọng cuối cùng của anh. Khi đến được Ambercot, trời đã gần tối, xung quanh cũng không có đèn đuốc gì để tìm kiếm cái gì. Sau nửa tiếng mò mẫm trong bóng tối, tôi mới có thể thuyết phục anh Kyle rằng ở đó không có gì có thể giúp được Kimber cả.

Dù không ai nói gì, nhưng cả hai đều dỏng tai lên nghe mọi thứ trong khu rừng đêm. Hai đứa đều sợ, sợ đến tận xương tủy, rằng cái âm thanh kim loại gầm rú tại Borrasca sẽ vang lên, dù đã nghe qua suốt bao nhiêu năm trời. Hai đứa đều sợ, và lạy trời rằng nó sẽ không vang lên, đến mức không dám nhắc tới.

Tôi thả anh Kyle ở nhà và hứa rằng hai đứa sẽ kiếm được Kimber vào ngày mai. Tôi thề độc. Anh không nói gì, chỉ gật đầu suông rồi biến mất trong căn nhà. Khi tôi vào nhà vài phút sau, ba đang ngồi chờ tôi trong bếp. Tôi không nhìn ba, chỉ đi thẳng tới tủ lạnh, cả ngày hôm đó tôi chưa có gì trong bụng rồi.

“Sammy, con ngồi xuống đi. Ba muốn xin lỗi chuyện hôm nay.”

Tôi lấy ra một hộp gà với phô mai rồi đi tới tủ bếp để lấy bánh mì.

“Ba biết con sợ. Ba biết có nhiều chuyện xảy ra mà con không hiểu được.” Ba thở dài. “Bác Anne…Bác Anne đã bị trầm cảm từ rất lâu rồi con à, hơn hai mươi năm rồi.”

Tôi không phản ứng gì, chỉ tiếp tục làm bánh. Tôi đang đau khổ và không biết liệu mình có thể tin chính ba mình hay không.

“Bác đã phải chống chịu bao nhiêu lâu nay rồi con, với những người bị tổn thương nặng nề như vậy, có khi người ta không thấy được cách nào khác. Có lẽ chị Anne cảm thấy rằng chứng trầm cảm của mình đang làm buồn lòng chồng con. Và có lẽ vì thế mà chị đã nghĩ rằng mình chết đi sẽ làm cho hai cha con được nhẹ nhõm hơn. Tội nghiệp quá.”

“Mẹ cũng trầm cảm kìa.” Tôi nói mà không ngước mắt lên.

Ba thở dài. “Mẹ con đỡ hơn nhiều rồi, với lại hai chuyện này không giống nhau. Hồi mới cưới, bác gái đã sảy thai nhiều lần. Bị những cái như vậy nên tâm lý bác lại càng không ổn định hơn nữa, đến khi con bé Kimber ra đời cũng không làm bác gái nguôi ngoai hết được.”

“Ba, con không có ý gì đâu, nhưng con mệt rồi, giờ con đi ngủ đây. Sáng mai con với anh Kyle phải dậy sớm để đi tìm Kimber.” Tôi thô bạo ném con dao vô trong cái bồn rửa và quay lại nhìn ba lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó. “Xin ba hãy tiếp tục tìm Kimber.”

Vị cảnh trưởng đứng dậy, nhìn phờ phạc và mệt mỏi. “Ba hứa với con, Sammy.” Và tôi biết mình có thể tin ba.

Sáng hôm  sau, tôi chạy xe sang nhà anh Kyle. Thằng bé Parker ra đón tôi.

“Chào em” Tôi nói, kéo cửa sổ xuống và làn gió mát buổi sớm phả vào trong xe.

“Anh Kyle đi rồi. Ảnh lấy cái xe bán tải của ba rồi bỏ đi đâu đó hồi 5 giờ sáng. Ba em đang nổi điên á, nên chắc không mời anh vô nhà được rồi.”

“OK, cảm ơn nhóc.” Tôi nói, kéo cửa sổ lên và chạy đi. Tôi vừa chạy loanh quanh thành phố vừa gọi cho anh Kyle, mà phải tới trưa anh mới bắt máy.

“Xin lỗi mày. Tối qua tao ngủ không được.” Anh Kyle nói, giọng có vẻ đã bình tĩnh hơn.

“Không sao, anh đang ở đâu?”

“Không biết nữa. Một chỗ nào đó mà tự nhiên có sóng điện thoại, mấy chỗ kia không có.”

“Anh đang trong rừng à?”

“Ừ. Con bé đang ở đây, mày à, trong chỗ núi này. Tao biết chắc là vậy.”

“Được, để em đi kiếm anh.”

“Ừ, cứ tới đường West Rim Trail đi rồi anh gặp mày ở đó.”

 Tôi chỉ còn năm phút nữa là tới nơi, nên khi tôi tới thì anh Kyle vẫn chưa kịp xuống núi. Chiếc Ram Dodge màu đỏ của chú Landy đậu bừa bãi trong chỗ cấm đậu xe, tôi nghĩ thế nào nó cũng bị người ta cẩu đi trước khi hai đứa kịp quay lại. Nhưng tôi cũng nghĩ là anh Kyle không còn quan tâm nữa rồi.

Tôi khoanh tay lại rồi ngả người dựa lên xe, mắt nhìn xuống con đường đất đỏ. Tôi sốt ruột chờ anh phải hết tận nửa tiếng thì anh mới xuống núi, người anh đầy mồ hôi và bụi đất.

“Sao rồi?” Tôi nói, đứng thẳng dậy.

“Không gì hết mày ơi.”

“Được rồi, thì mình tìm tiếp vậy.”

Hai đứa lang thang trên núi cả ngày, nhưng không thấy gì. Vài ngày sau đó cũng vậy, hãy cứ trời còn sáng thì hai đứa còn đi tìm. Anh Kyle ngày càng tuyệt vọng. Anh thậm chí đã vào khu đất nhà người ta để tìm những cái máy đã làm ra tiếng động kia, rồi lại còn vẽ ra bản đồ những cái hầm mỏ để tìm manh mối. Nhưng núi thì to mà sức người thì nhỏ, tìm kiếm như vậy cũng như tìm hạt cát giữa đại dương. Anh Kyle lại càng trở nên như người mất hồn.

Mỗi lần tôi gặp ba, ba lại nhìn tôi buồn rầu và hứa là sở cảnh sát vẫn đang hết sức tìm kiếm. Tới một mức độ tôi đang nghĩ rằng ba cũng đang bắt đầu lo. Nhà Kimber vẫn lạnh lẽo và trống trơn.

Ngày nào cũng như vậy, được 11 ngày, thì tôi giật mình thức giấc nửa đêm bởi tiếng máy móc gào thét chói tai xé toạc màn tĩnh lặng, âm thanh của Borrasca. Tôi bật khóc đến khi thiếp đi. Ở ngôi nhà bên cạnh, anh Kyle cũng đang gào khóc. 

Mọi người đã thất bại rồi. Hai đứa đã thất bại rồi.

Kimber đã chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *