BÓNG TRĂNG PHỒN XƯƠNG

NGƯỜI HOA CHUỘNG TIÊU, NGƯỜI VIỆT CHUỘNG SÁO NÊN CỤ HOÀNG HOA THÁM CŨNG CÓ THIẾT ĐỊCH.

Vùng đất Yên Thế chính là nơi phát tích, khởi nguồn của bộ môn võ sáo độc nhất vô nhị còn lưu truyền đến nay, đặc biệt là bài võ sáo “Bóng trăng Phồn Xương”.

Thiết địch “Bóng trăng Phồn Xương” do chính lãnh tụ nghĩa quân Yên Thế Hoàng Hoa Thám sáng tạo. “Tuyệt kỹ” này được cụ sáng tạo trong những ngày tháng rèn binh ở đồn điền Phồn Xương.

Tương truyền đây là bài võ mà cụ Hoàng hết sức tâm huyết, cụ say mê và thích thú dạy cho nghĩa quân luyện tập. Bài võ này cũng đã cùng với nghĩa quân Hoàng Hoa Thám “tả xung hữu đột” trong nhiều trận đánh, khiến cho quân giặc bị tấn công bất ngờ và kinh sợ. Rạng danh khí phách “hùm thiêng Yên Thế”.

Nghĩa quân Yên Thế xưa đã dùng những cây sáo bằng sắt để tập hợp quân sĩ hay làm tín lệnh để báo hiệu có kẻ thù đến. Bài võ sáo “Bóng trăng Phồn Xương” trước kia có tên “Thiết địch thần phong” gồm 6 thế tấn (tả cảnh), 13 thuật đặc dị kiếm pháp và 51 chiêu thức cụ thể, chiêu thức cuối cùng là hợp địch quy nguyên.

Sáo sắt thời nghĩa quân xưa dài tương đương một cây mã tấu (dài 65 – 70 cm, nặng 400g); với thế đánh, đỡ, đâm từ sát thương đến hạ thủ địch, đầu sáo bao giờ cũng buộc tua vải màu, trang trí như ở phần đuôi đao. Khi hội hè, lúc thư giãn, người sử dụng có thể tấu lên những bản nhạc tâm tình, tự sự, ca ngợi thiên nhiên, tình yêu cuộc sống. Nhưng khi xung trận, cây sáo lại trở thành thứ binh khí vô cùng uyển chuyển, cương, nhu nhịp nhàng, khi thu sáo vào thì như một bông hoa, khi đâm sáo ra thì chắc như đinh đóng cột chế ngự đối phương rất hiệu quả.

Võ sáo không phải loại “tuyệt kỹ” dễ học. Ngoài phẩm chất của một võ sĩ, phải có tâm hồn, đôi tay của một nghệ sĩ sáo. Cân bằng cho được hai mảng tưởng như khắc chế lẫn nhau là võ và nhạc mới có thể học được võ sáo. Để đạt đến trình độ “tuyệt kỹ” của “Bóng trăng Phồn Xương”, môn đồ phải có sức khỏe dẻo dai, thân hình cường tráng và đặc biệt phải có một trình độ hiểu biết về âm luật cao thâm. Để tinh thâm “tuyệt kỹ” phải đẩy nghệ thuật thi triển thiết địch đến độ âm thanh, âm luật và các đường thế tấn công của vũ khí như gió, như mây, như bão táp mưa sa.

“Bóng trăng Phồn Xương”, thoạt tiên, võ sĩ cầm hờ sáo trên tay, đứng thế hạc tấn, ngón tay trỏ như mỏ hạc ngước hờ lên trời, ý rằng trăng đang mơ màng sáng. Rồi chuyển thế trảo mã tấn, mắt nhìn đất, người khom, tay khua nhẹ trong không gian, ý rằng đang thưởng nguyệt bên hồ nước. Kết hợp vừa đánh vừa thổi sáo, “khiển” cây sáo sắt một cách linh hoạt, thi triển các thế tả đột hữu xông, nhanh nhẹn, uyển chuyển và bất ngờ, đôi mắt mơ màng, đăm đắm nhìn xa xăm vào một khoảng không gian, đôi tay lả lướt trên cây kỳ sáo, đôi chân linh hoạt khua nhẹ những thế tấn….

“Bóng trăng Phồn Xương” diễn tả cảnh trời mây non nước đẹp đẽ và khát vọng của người võ sĩ: Tự do. Tiếng sáo cất lên, thể hiện khí lực và nội công thâm hậu. Tiếng nhạc là nỗi lòng của người thổi, đôi khi nó cảnh báo với đối phương rằng: Người trước mặt không dễ bị khuất phục.

Sau khi nghĩa quân Yên Thế thất bại, các thủ lĩnh bị xử tử. Cụ Trần Quốc Uy – cháu đích tôn của một thủ lĩnh Yên Thế là nhân chứng sống của tuyệt kỹ võ học này. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, võ sư Trịnh Như Quân, một người con đam mê võ cổ truyền đã đi khắp nơi sưu tầm các bài võ dân tộc, duyên sao ông đã được thỉnh giáo cụ Trần Quốc Uy ở bản Rừng Phe (xã Tam Tiến, huyện Yên Thế), lúc đó cụ Uy đã hơn 90 tuổi. Cụ Uy kiểm tra tướng mạo, thấy ông ham mê học võ lại có tâm hồn yêu nghệ thuật, cụ nhận ông làm học trò duy nhất. Ba năm “cắm trại” khổ luyện trong rừng sâu, ông Quân đã tường tận bài võ sáo mang tên “Bóng trăng Phồn Xương” mà sư phụ truyền dạy. Nhìn cậu học trò cưng cần mẫn tập luyện, cụ Uy gật gù: “Cái tay Quân nhỏ thó mà lĩnh hội rất nhanh. Tôi chết cũng nhắm mắt được rồi”.

Võ sư Quân bảo rằng, không muốn mình là truyền nhân duy nhất của võ sáo Yên Thế. Vị võ sư băn khoăn, lo lắng, nhất là võ sáo bị mai một, thất truyền. Do đó, võ sư Quân rất vui, khi đã tìm được những truyền nhân đích thực. Nhiều võ đường ở Bắc Giang, Bắc Ninh… đã đưa bộ môn võ sáo vào giảng dạy. Bắt đầu từ năm 2012, võ sáo được UBND huyện Yên Thế tổ chức cho 200 học sinh THCS trong huyện học tập có kết quả. Các em đã biểu diễn tại lễ hội Hoàng Hoa Thám (16/3 Dương lịch hằng năm) được người xem tán thưởng. Trong đó, có một số môn sinh có tư chất đặc biệt rất phù hợp với việc luyện tập môn võ này.

Nhà thơ Xuân Hồng có lời bình về cụ Hoàng Hoa Thám: “Lạ chưa, có thủ lĩnh nào đầy tính nhân văn như thế. Trong chiến trận ác liệt, ông vẫn tổ chức lễ hội hằng năm cho quân dân Yên Thế, duy trì tục phóng ngư, phóng điểu, thả hoa đăng thể hiện khát vọng tự do, ước muốn hòa bình. Con người ấy là con người của văn hóa, một chiến tướng nhưng lãng mạn. Võ sư Trịnh Như Quân dường như có chất ấy, lãnh hội được vẹn toàn cái chất của bài võ”.

– Quỷ Lệ –

Nguồn tham khảo:
http://www.vothuat.vn/
https://www.nhandan.com.vn/
https://thethaovanhoa.vn/van-hoa/
http://vnca.cand.com.vn/

Photo: Võ sư Trịnh Như Quân

Leave a Reply

Your email address will not be published.