Bóng đá – thứ “gia vị” kỳ diệu của cuộc sống!

Tớ, một đứa con gái chính hiệu. Không quá điệu đà, cũng không quá cứng nhắc. Hmm… Có lẽ là ở giữa hai mức đó.

Và cũng chính tớ, một đứa con gái thích xem bóng đá – môn thể thao mà mọi người vẫn thường nghĩ chỉ có đàn ông con trai mới thích!

Đối với nhiều người, bóng đá có lẽ cũng như những môn thể thao khác, chỉ là trò tiêu khiển, giải trí của mọi người sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng. Nhưng đối với tớ, bóng đá không chỉ đơn thuần chỉ là như vậy.

Bố tớ vẫn thường hay trêu, rằng, chỉ là một quả bóng cùng với 22 con người chạy miệt mài trên sân cỏ mà sao lại khiến tớ mê đến thế. Tớ nghĩ, bóng đá và cuộc sống, dường như có một sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau, luôn song hành không tách rời. Nếu để ý kĩ hơn, sẽ không khó để mỗi người trong chúng ta tìm thấy câu chuyện của chính mình trong những trận cầu đinh, nơi mà 22 con người phải nỗ lực giành chiến thắng chỉ trong 90 phút. Một trận đấu 90 phút với tớ không thể nói lên tất cả, dù thắng hay thua cũng không còn là điều quan trọng nhất nữa. Mà chính là đằng sau mỗi bước chân, mỗi động tác của các cầu thủ trên sân hay phản ứng của huấn luyện viên đều ẩn chứa những cảm xúc và những câu chuyện.

Có những khoảnh khắc kỳ diệu giống như những thước phim mà ở đó sân cỏ là phim trường, các cầu thủ là nhân vật chính, chẳng có đạo diễn nhưng từng phân cảnh lại đưa đẩy ta tới mọi cung bậc cảm xúc. Thật khó để tớ có thể quên được ngày đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta bước vào trận chung kết Giải vô địch Châu Á… Tuyết phủ kín, che lấp đi màu xanh của sân cỏ, những cơn mưa tuyết mờ mịt từng đợt trút xuống nhưng “những chiến binh áo đỏ” vẫn nổi bật trên nền trắng xóa như những ngọn lửa đang bùng cháy, đầy mạnh mẽ và kiên cường. Khoảnh khắc các cầu thủ cúi người, hì hục cào tuyết, nâng niu đặt trái bóng xuống và sau đó là cú đá phạt như “vẽ cầu vồng” của Quang Hải vào lưới đối thủ chắc hẳn đã lấy đi không ít nước mắt của nhiều người; trong đó có cả tớ nữa. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng chính là lúc cảm xúc trong tớ rối bời và mãnh liệt nhất; vừa thương, vừa xót khi nhìn thấy các anh gục xuống trên sân vì kiệt sức, vì tiếc nuối; nhưng cũng quá đỗi tự hào khi chúng ta vừa làm nên lịch sử, tự hào vì sự kiên cường và đoàn kết của toàn đội. Đến giờ nhắc lại, tớ cứ ngỡ như vừa mới hôm qua…

Mỗi lần theo dõi một trận bóng, đó chính là khi tớ được sống thật nhất với cảm xúc của chính mình. Tớ có thể vô tư cười đùa, la hét thật to mà không cần bận tâm đến ai mỗi khi cầu thủ tớ yêu mến ghi bàn, khi đội bóng tớ yêu thích giành chiến thắng. Và cũng có những lúc, tớ bật khóc nức nở, buồn bã và tiếc nuối thật nhiều khi đội bóng của mình dừng chân tại một giải đấu, lỡ hẹn với tấm huy chương hay một chiếc cup danh giá nào đó. Tớ lo lắng mỗi khi thấy cầu thủ “nằm sân”, khi chấn thương cứ rình rập và cũng thương thật nhiều khi thấy các anh rơi nước mắt.

Tớ vốn là người mang trong mình nhiều tâm sự, cũng nhiều nỗi buồn và cả sự tổn thương… và tớ chưa từng biết cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực đó ra bên ngoài, cũng không sẵn sàng để trải lòng với một ai đó mà cứ giữ nó một mình; rồi đến một ngày, tớ cảm thấy ngột ngạt và kiệt sức. Nhưng thật may mắn, tớ tìm được sở thích cho riêng mình, chọn cách xem đá bóng để có thể “đá bay” mọi trạng thái tiêu cực; tớ có thể khóc, cũng có thể cười và hòa mình theo cảm xúc của trận đấu mà quên đi hết mọi điều tồi tệ. Tớ tìm thấy cho mình động lực to lớn khi quan sát hành trình nỗ lực của các cầu thủ. Tình cảm tuyệt vời trên sân cỏ và sự đoàn kết của cả đội bóng khiến tớ hiểu ra rằng cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, mọi thử thách rồi sẽ qua và tớ sẽ lại ổn thôi.

Tớ biết, có những lúc các cảm thấy giống như tớ, mệt mỏi và bế tắc vô cùng… cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, tâm sự cùng ai, nên chia sẻ những gì.

Ai cũng có khoảng trời cho riêng mình, phải không?

Nếu quá khó để nói ra, cậu hãy đừng ngần ngại đến với UB TLU Heal – Góc nhỏ thì thầm. Nơi đây, chúng tớ luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư tình cảm, những câu chuyện nhỏ mà các cậu gửi gắm. Hy vọng một ngày nào đó, các cậu cũng sẽ tìm được “cách riêng” cho mình để giải phóng những điều tiêu cực!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *