Bố mẹ ơi…Con nào mà chẳng là con…

Hôm nay mình thực sự rất buồn. Mình cũng học hành ra trường đi dạy học ở một trường trong Sài Gòn nhưng vì dịch nên mình phải nghỉ việc và về quê. Cũng thấy may mắn vì kịp thời về được nhà do ở Sài Gòn hiện đang dịch rất nặng. Mình được sinh ra trong một gia đình làm nông, bố mẹ cũng từ ngoài Bắc vào Nam làm kinh tế mới. Mỗi lần về quê tránh dịch là mình lại lao đầu vào tìm kiếm một công việc để có thu nhập trang trải nào là làm bánh, nấu xôi, nấu nước… cũng may là được mọi người ủng hộ. Gia đình mình có 3 chị em độ tuổi cũng gần nhau, chuyện chẳng có gì để nói cho đến khi mẹ mình luôn phân biệt đối xử với giữa mình và 2 em. Nhiều khi mình cũng phải đặt ra câu hỏi ” liệu mình có phải con của mẹ mình hay không”

Mỗi lần có chuyện gì mẹ lại lôi chuyện cho mình ăn học ra để kể, mẹ cho mình thứ gì mẹ đều lôi ra để kể, dù mình đã rất cố gắng tiết kiệm từ khi ý thức được hoàn cảnh gia đình, đi học mình xin ở nhờ nhà 1 người chị họ vừa đỡ được tiền trọ vừa phụ c chăm con chị rồi c cũng cho mình ít tiền mỗi tháng. Mình không hề thấy vất vả, sáng sớm thức dậy nấu cháo, chuẩn bị mọi thứ cho cháu xong xuôi rồi lại chạy đi học dù trường mình rất xa nhà chị. Còn e mình hiện cũng đang là sinh viên, thời gian rảnh khá nhiều mình có nói e kiếm việc gì đó làm thêm lấy tiền tiêu vặt mà lại còn va vấp để trưởng thành hơn sau đi làm sẽ có kinh nghiệm. 

Nhưng không e mình ko đi, sau này thì có đi lm tuần được 3 buổi. Sau này mình đi dạy ra ở trọ mình có rủ e mình qua ở cùng mình cho có chị có em. Mình không phải là người quá khât khe nhưng thật sự mình không thể chịu nổi cách sinh hoạt của e mình, đêm thì thức đến 1-2h sáng bấm điện thoại xong sáng không đi học là ngủ đến tận trưa, quần áo thì chất đống không chịu giặt, ăn uống thì không khoa học( ngày nào cũng mì tôm và nước ngọt) nhiều khi bực quá mình nói thì e mình chửi lại mình. 

Thi thoảng về quê nói chuyện với mẹ thì mẹ mình lại bênh e mình và nói mình làm chị mà đi so đo với e mình từng tí một. Trong đợt nghỉ dịch này e mình cũng về quê từ hồi tháng 5, mình có rủ e mình cùng làm đồ để bán nhưng e mình không chịu làm. Ngày nào cũng chỉ ăn và ngủ bấm điện thoại, không nấu cơm nước hay giặt quần áo gì cả mà mẹ mình cũng không nói. Còn mình mình chỉ nghỉ vài ngày ở không là mẹ mình lại kiếm chuyện để chửi mình, đi ra một câu đi vào 1 câu. Mình cảm thấy thật mệt mỏi và tủi thân, đã rất rất nhiều lần mình khóc một mình và nghĩ tiêu cực. Vì mình thực sự rất cố gắng sáng dậy từ 3-4h sáng để chuẩn bị đồ đi bán nhưng vẫn bị chửi, còn e mình thì ko làm gì chỉ ăn, ngủ và bấm điện thoại nhưng mẹ mình không hề nói 1 câu nào. Vì e mình biết mẹ sẽ không chửi nó nên mình nói nó là nó sẽ chửi lại mình và đòi táng mình. Cả hai đều đi học mình học sp nên tốn ít hơn nhưng mọi người biết gì không mẹ mình luôn lôi chuyện cho mình học hành ra để nói mình, còn e mình thì sao chưa hết tháng đã lo nó hết tiền rồi lại gửi tiền lên. Nó hay lấy tiền để mua quần áo, sắm sửa, dịch khó khăn thế này nhưng nó vẫn hay đặt quần áo online, mình thấy vậy cũng có nói nó và nói mẹ đổi lại là mình nhận được những câu mắng chửi từ e và mẹ. Mẹ mình nói mày là chị mà để ý rồi so đo với e gái từng tí một.

Mọi khi sáng dậy nấu đồ để bán bố là người dậy phụ mình nhóm bếp để nấu, hôm nay bố cũng dậy và mẹ mình cũng dậy rồi róm bếp dùm mình nhưng mẹ lại than vãn rồi mắng chửi mình dù chỉ lâu lắm thì mẹ mình mới phụ mình 1 lần như vậy còn mọi khi là bố mình, bố ko hề than vãn 1 câu, mình nhờ bố làm gì bố cũng giúp trong vui vẻ, còn mẹ mình…

Mình lên đây viết những dòng này chỉ muốn nói ra những điều tủi thân mà mình giữ bấy lâu nay vì mình cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *