Tâm sự với cô bạn, cô hỏi: “Bỏ lỡ người mà mình rất thích thì phải làm sao?”
Tôi cũng đắn đo với câu hỏi này nhiều lắm. Tự nhiên nghĩ đến việc cuộc sống của người ta sau này không còn liên quan đến mình nữa mà cảm thấy chạnh lòng đến lạ.
Ban đầu, thật sự cảm thấy đau lòng đến cùng cực, đau đến nỗi hít thở không thông, nhiều đêm chỉ biết khóc thút thít trong chăn, dựa vào vai của đứa bạn để đòi hòi vài sự an ủi, thậm chí còn có ý nghĩ từ bỏ mạng sống.
Thế nhưng tôi không dám. Tôi không còn dũng khí để quên đi bản thân vì một người nữa. Tôi và người kia đã không còn bất kỳ liên quan gì với nhau. Vậy thì thật sự đáng giá khi bản thân phải dằn vằn vì một người như vậy không?
Có một câu mà tôi đã rất thấm thía: Cuộc đời là một chuyến hành trình đi vào bia mộ. Trên đường đi có rất nhiều trạm dừng và đương nhiên khó có người chấp nhận đi cùng bạn đến điểm cuối cùng. Những người xuống xe cùng bạn mặc dù có sự nuối tiếc nhưng rồi cũng sẽ vẫy tay chào tạm biệt nhau.
Ngày mai sớm muộn cũng sẽ đến. Tất cả những gì của người cũ cũng bị thời gian đốt cháy hết cả, không chừa lại một thứ gì. Nói đúng hơn là bạn chẳng sở hữu được điều gì của họ nữa.
Vì sao tôi lại bỏ lỡ người kia? Chắc là vì chưa đủ giỏi giang, chưa đủ kiểu trưởng thành mà người kia mong muốn, hay có lẽ là hai đứa trước giờ như hai đường thẳng song song và không giao nhau ở một điểm nào. Một thời thích thú, một thời nồng nhiệt rồi cũng đã qua. Nó chỉ có thể trở thành kỷ niệm, chứ không thể biến thành thứ để chúng ta dằn vặt và tiếc nuối một đời.
Tiếc nuối cũng được, dù gì cũng từng dành cả con tim để yêu mà. Nhưng mà cũng đừng quá cực đoan để tự trói buộc bản thân. Không nên đâu!
Chính vì vậy, người đã lỡ rồi thì hãy để nó trở thành quá khứ. Chấp nhận thực tại lúc nào cũng tốt hơn tự chôn vùi bản thân vào chuyện xưa cũ.
