BÌNH ĐẲNG GIỚI – ĐÃ THỰC SỰ BÌNH ĐẲNG?

Trong những năm gần đây rộ lên phong trào “me too” và đòi quyền bình đẳng giới cho phái yếu. Nhưng liệu chúng ta có đang hiểu đúng về bình đẳng giới. Hay chỉ đang hiểu nhầm?
Đúng là trước kia thì người phụ nữ trong xã hội luôn bị xem nhẹ, gắn liền với hình ảnh nội trợ trong gia đình. Còn công to việc lớn ngoài xã hội là dành cho đàn ông, cánh mày râu.

Còn bây giờ xã hội phát triển, cuộc sống và cả suy nghĩ cũng khác dần đi. Những người phụ nữ cũng không còn bị bó buộc nhiều với công việc nội trợ và có tiếng nói trong xã hội hiện nay. Trong tất cả mọi lĩnh vực đều có vị trí của phụ nữ.

Nhưng đi đôi với những điều trên lại là một câu chuyện nghe thì khá lạ tai nhưng đang là thực trạng hiện nay. Đó là “bạo hành ngược” dễ bắt gặp nhất là trong cuộc sống gia đình, hôn nhân. Thời gian gần đây có lẽ chúng ta đều biết đến vụ kiện chấn động của một cặp đôi nổi tiếng của Hollywood.
Cô vợ tố người chồng đánh đập, bạo hành. Còn anh chồng chỉ biết im lặng, vì là phái mạnh nói ra liệu có ai tin? Cho đến khi anh chồng không chịu được nữa vì bị bạo hành từ thể xác lẫn tinh thần, thì mới lên tiếng và lúc này sự nghiệp của anh chồng cũng tụt dốc không phanh.

Khi ra tòa, lúc đầu dư luận đều quay lưng với anh. Liệu có ai tin một người đàn ông khỏe mạnh lại bị vợ mình bạo hành. Sáu Năm sau cả hai đều khởi kiện lại thì lúc này mọi chuyện với dần sáng tỏ. Cô vợ cũng “không phải dạng vừa đâu” nghiện ngập, cặp kè khi chưa ly hôn và tệ nhất là làm những hành động dơ bẩn để hành hạ anh chồng.
Cho dù lần này anh chồng có thắng hay thua kiện thì trên hết anh cũng lấy lại được danh dự trong lòng người hâm mộ, trong lòng những đứa con của anh.

Cho dù được gọi là phái mạnh nhưng chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, những con người bị xã hội gán ghép cho trọng trách to lớn. Chính vì thế khi xảy ra chuyện. Những người chồng, người cha chọn cách im lặng. Vì nói ra cũng ít người tin, thường thì đa số sẽ bênh vực phụ nữ.Họ chọn im lặng cũng vì gia đình, con cái.

Vậy nên chúng ta hãy hiểu rõ về “bình đẳng”. Để không bị hiểu nhầm và không còn sự lạm dụng hai từ “bình đẳng”. Thực ra chẳng ai xem nhẹ phái đẹp cả, đôi lúc tự mình xem nhẹ mình thôi. Phụ nữ là để yêu thương và điều ấy xuất phát từ sự tự nguyện chứ không phải định kiến ép buộc. Chúng tôi tôn trọng phái đẹp và trân trọng người phụ nữ của mình nhưng không có nghĩa chúng tôi nhu nhược. Tại sao phải đòi bình đẳng trong những năm dài như thế trong khi người có tiếng nói trong nhà không phải là đàn ông. Có thực sự cần thiết hay không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *