Chuyện là 2018, khi thế giới còn bình an, chưa bị Cô Vy quậy phá, mình và “bạn cùng nhà” làm 1 chuyến EU 24 ngày. Mình thì khoái đi phượt, bạn nhà khoái đi tour. Sau quá trình cung đấu cam go, mình đã thuyết phục được: đi tự túc, nhưng cái giá phải trả khá đắt: mình phải tự chuẩn bị tất tần tật các khâu: xin visa, book KS, chọn phương tiện đi lại (bạn ấy bận quá
. Ok, mình cũng thích mà, thế là …9 tháng trước chuyến đi, đêm nào cũng thức khuya đọc, tìm tài liệu, chọn nơi độc lạ, chọn nhà hàng, đọc từng review, ghi chú cẩn thận, còn hơn đọc journals, làm luận văn tiến sĩ :))
VN nói là làm. Đêm đó máu quá, mua luôn cặp vé máy bay chiều đi khi chưa xin visa (hông khuyến khích các bạn làm theo cách này nhé; cực kì đau tim!!!) Chuyến đi thành công mỹ mãn: 24 ngày, 7 quốc gia, chỉ 2 người. Và cũng có những kỷ niệm nhớ mãi hông quên: đi train vé mua trước rồi mà bỏ quên ở KS, bị xin đểu ở Florence, giúp 1 bé sinh viên đi train quên mua vé, đi chơi chuẩn bị đồ mùa hè đến Thuỵ Sỹ thì trời đổ tuyết; leo núi tuyết với đôi giày Adidas để rồi té lên té xuống; nếm đặc sản “đá bào thiên nhiên” trên đỉnh núi và đặc biệt là đi bộ gần 30 phút trong đêm dưới cái lạnh -3 độ…
Giờ tới công chuyện hen: Bị xin đểu ở Florence.
Hôm đó mình đến Quảng trường “Piazza della Signoria” nổi tiếng với bức tượng (Replica) chàng soái ca David, vào khoảng 10 sáng, quảng trường khá đông đúc du khách. Nơi này vừa được ngắm các tác phẩm nghệ thuật miễn phí, vừa có thể xem các màn biểu diễn đường phố. Đi bộ mỏi chân, bọn mình ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi tí, xung quanh cũng có nhiều bạn du khách các nước. Mình thì khoái chụp hình, gắn con lens tele vào, mải mê chụp.
Lúc đó có 2 nữ nhân, cao to (khoảng hơn 1.7m), dáng phốp pháp, đậm người, chắc gấp đôi mình tiến đến gần. Bọn nó nói gì đó mình chẳng hiểu, mình thì đang dán mắt vào ống ngắm của camera, không trả lời. Thế là 1 ả rờ rờ tay mình, rồi trét lên tay mình thứ bột màu trắng trắng và chắp tay…vái chào
. Rồi, tới công chuyện luôn: xong ả xoè tay ra…như muốn xin tiền. Kiểu như tao vừa ban…phước lành cho mày, giờ mày hãy…hậu tạ tao đi!!!!
Thấy có biến, mình chơi tuyệt chiêu cuối, trả lời bọn chúng bằng …tiếng Việt luôn (chiêu này rất hữu dụng, thấy khó…ăn tụi nó sẽ bỏ đi). Ả tiếp tục chỉ tay vào bụng, nói bằng tiếng Anh bập bẹ: “Baby… Money, baby”. Và xoè tay xin tiền tiếp. Thật sự nhìn bụng nó, kiểu như béo bụng ấy, ăn nhậu cho lắm vào…chứ baby gì! Mà có baby thì…tớ có…liên quan gì :)) Sao vòi tiền tớ. Tớ là vừa đến Florence có … 1 ngày thôi mà
9 tháng trước vẫn ở VN nha
Bọn nó tiếp tục nói lớn tiếng hơn. 2 con xáp vào sát mình luôn. Giọng như muốn nạt người! Lúc đó quảng trường đông đúc ha. Mấy du khách ngồi nghỉ gần đó thấy có biến, tránh dạt ra ngay. Chắc sợ bị…vạ lây! Mình lúc đó đúng kiểu đơn thân độc mã
Thiệt lúc đó mà động…thủ chắc mình bị 2 con này hốt luôn :((
Hên quá, mình vẫn kiên định…ngu ngơ…nói vu vơ tiếng Việt. Bọn nó thấy khó ăn…cái bỏ đi luôn :))) Khung cảnh lại bình yên trở lại
Nói chung khuyên các bạn dù nơi vắng vẻ hay đông người cũng phải cảnh giác, tỉnh táo. Chúc mọi người có những ngày nghỉ đáng nhớ ở EU nhé!
P.S: gửi cả nhà ít hình mình chụp ở Quảng trường “Piazza della Signoria”!