Bị tán đổ bằng đồ ăn!

Đợt ấy năm cuối, mới chuyển tới đây, đồ đạc thì nhiều, đang bê vào thì ông đi qua:

Em mới chuyển tới à?

Dạ vâng ạ.

Anh ở ngay kia (chỉ phòng trọ cách phòng mình 1 phòng), để anh bê đồ giúp em nhé.

Đang mệt mỏi tự dưng có người giúp chả thích…

Dạ vâng ạ.

Vậy là suốt 2 tiếng đồng hồ, ông bê đồ cho mình, xong lắp bàn, lắp tủ để đồ, kê đồ đạc cho mình cẩn thận, mình hỏi sao ông cái gì cũng biết ông bảo….”Anh hay chuyển trọ nên phải biết thôi”. Xong mình cũng chẳng có gì, cám ơn ông = 1 lon bò húc, ông cười tít mắt. Mấy ngày sau cũng gặp thì hỏi han nhau 1, 2 câu, thấy ông ăn mặc quần âu, áo sơ mi, giày tây cũng sáng sủa, thơm tho, cao to bảnh trai, con trai cứ thơm tho là có điểm rồi cho đến 1 hôm:

– Thảo ơi.

– Dạ.

– Anh có chút quà quê cho em này!

Ông đưa mình bánh mì que…2 chục cái.

– Cho em này. Anh vừa từ quê lên.

– Dạ em cảm ơn ạ.

Hóa ra quê ông Hải Phòng, sau lần đấy thì…

– Thảo ơi, ăn chè giun này.

….

– Thảo ơi, ăn bánh bèo ko?

Ko chỉ quà quê, mà còn:

– Thảo ơi, anh cho hộp bánh đậu xanh này.

– Thảo ơi, ăn thịt bò khô ko? (đợt đó ông đi công tác Đà Nẵng đc người ta tặng).

– Thảo ơi, ăn bông lan trứng muối ko?

– Thảo ơi, mua cho nước ép hoa quả này.

…Ban đầu mình cũng ngại, xong rồi thành quen vì…*éo hiểu sao ông ấy cứ cho mình mấy món ngon vcđ, mà toàn món mình thích cơ nên mình toàn vứt m,ẹ liêm sỉ đi nhận. Tất nhiên mình cũng có thứ cho lại ông ấy nhưng ko nhiều cho đến 1 hôm, mình hỏi:

– Sao anh hay cho em đồ ăn thế?

– Vì anh thích em.

Mình giật cmn mình, đứng hình mấy giây, mình hỏi thêm:

– Sao thích anh ko nói, ko tỏ tình.

– Tại vì em có n.y rồi.

– Đâu em đã có n.y đâu.

– Thế á, vậy em làm bạn gái anh nhớ, anh sẽ lo miệng ăn cho em cả đời này!

– Nói là phải làm nhớ.

– Tất nhiên.

Thoáng cái, yêu nhau 1 năm rưỡi, giờ ông cũng chuyển trọ đi rồi, cho phù hợp công việc chứ ở chỗ mình ông đi làm hơi xa. Ông vẫn vậy, đi đâu cũng tranh thủ mua đồ ăn cho mình, giờ ko ở gần thì gọi ship cho, đi công tác lần nào cũng có đồ ăn mua về, chả mua gì mua mỗi đồ ăn và mình cũng cần đơn giản thế thôi, lo miệng ăn cho mình là đc, còn nhà cửa, xe cộ, 2 đứa sau này cố gắng rồi cũng sẽ có thôi.

Theo kế hoạch là cuối năm mình cưới nhưng dịch dã ko biết như thế nào, có thể mọi người nghĩ yêu 1 năm rưỡi cưới là nhanh nhưng mình nghĩ gặp đúng người, tìm hiểu xong hết rồi bản thân thấy tin tưởng, thấy ổn thì cưới thôi…

Nhưng giờ nghĩ lại thì ko hiểu sao hồi đó dễ dãi thế =)), bị tán bằng đồ ăn, ko 1 buổi đi chơi luôn…

Quên đoạn Thảo ơi ăn buoi ko à :))

Con đường ngắn nhất để đi vào lòng người đó là Đường Ruột ?

Các bác cũng đừng quên những chi tiết cao to bảnh bao thơm tho sáng sủa, quần âu giày tây hay đi công tác nữa nhé ? túm quần lại vừa đập choai vừa ổn định lại tâm lý ntn thì còn không đổ gấp á =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *