Một ngày nọ, tôi đang đi ra khỏi một chiếc thang cuốn và tìm tìm nơi để tránh khỏi cơn mưa như trút nước ngoài trời.
Chòi oi, nó cuốn trôi cả cái xe cút kít đi kìa.
Đột nhiên, có một người phụ nữ trông thật gầy gò tới gần lúc tôi mới ra khỏi thang và hỏi xin tôi chút tiền lẻ.
Tôi đã giúp nhiều người ăn xin ở nơi này rồi, còn mua cho họ cả thức ăn nữa kia. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này khiến tôi rất ấn tượng và tôi muốn chia sẻ để khuyến khích cho những người đang gặp thời điểm khó khăn.
Tôi nói với cô gái trẻ ấy, “Xin lỗi, tôi không có đâu”. Và tôi để ý và nhận ra vẻ thất vọng của cô, không như những người ăn xin mà tôi đã từng gặp.
Sau đó tôi thấy rằng cô gái đó phải đi chân trần và còn mặc bộ đồ thể thao cũ kỹ bị sờn nơi đáy quần nữa.
Vì vậy, tôi thấy có lẽ cô ấy nhịn đói lâu rồi, và có lẽ đã bị bỏ mặc trong thời gian khá dài, bởi lẽ cô chẳng có nổi một đôi giày hay một bộ trang phục đàng hoàng.
Vì thế, tôi bảo “Tôi không mang tiền nhưng tôi sẽ đi mua đồ ở siêu thị và sau đó ghé qua cửa hàng bách hóa chút. Nếu muốn cô có thể đi cùng tôi nhé”
Trông cô có vẻ khá bối rối nhưng rồi cũng đồng ý cùng tôi tới siêu thị.
Tôi bảo “Tôi sẽ sắm vài thứ và nếu cô có cần bất cứ thứ gì thì, cứ để tôi mua cho”
Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Cô quay lại và cầm theo vài món đồ thiết yếu cho mình, tôi chỉ bảo “đừng ngượng ngùng gì cả!”.
Và vì thế, cô ấy lại mang theo chút đồ uống và cả thức ăn nữa. Cứ như thể mọi mùa Giáng sinh bất chợt cùng về vậy!
Chúng tôi thanh toán tiền và ra về.
Sau khi rời siêu thị, tôi đi tới cửa hàng bách hóa và cô định ra về. Tôi bảo “cô không theo tôi vào cửa hàng à?”
Tới lúc này rồi, cô ấy cực kỳ ngạc nhiên.
Tôi đi tới hàng giày dép và quay sang cô nói rằng mình cần mua một đôi giày đi bộ và rằng cô ấy là người phù hợp nhất có thể chọn một đôi hộ tôi.
Và vì thế, cô tìm lấy một đôi, song tôi lại bảo rằng cô ấy đang giúp tôi chọn giày cho chính cô ấy để không phải đi chân trần dưới trời mưa như vậy, chẳng có lấy thứ gì ấm áp bao bọc đôi chân và trời mùa đông vừa rét mướt vừa ướt át.
Cô gái bật khóc, nước mắt dàn dụa và lao vào ôm tôi cứ như thể tôi chưa bao giờ được ôm vậy.
Khi đó, cô ấy chẳng chịu buông tôi ra đâu.
Và cô gái gầy gò ấy bám chặt lấy đôi tay tôi một hồi rất lâu.
Bảo vệ tiến lại gần vì vậy, tôi bảo cô cứ chọn lấy bất kỳ thứ gì trái tim mình mách bảo.
Cô gái trẻ ấy muốn mua đôi giày đắt nhất trong cửa hàng. Cô nói rằng mình sẽ mang đôi giày ấy để ngủ trong những đêm nghiệt ngã trên đường phố, và rằng mọi người sẽ phải ghen tị với mình. Tôi bảo rằng hãy cẩn thận song cũng thấy rằng cô rất vui khi được mua đôi giày sặc sỡ nhất có thể.
Cô cứ nức nở mãi, nói rằng “chưa từng có ai giúp đỡ tôi tới mức này” và còn kể cho tôi nghe vài câu chuyện, làm sao cô phải sống như vậy, cô bị lạm dụng ra sao và chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra đường ở.
Và vì thế tôi cho cô ấy card của mình và thông tin liên lạc để có thể nhận được sự trợ giúp trong tương lai nếu cần.
Tôi cũng cho cô ấy thông tin của những nơi có thể hỗ trợ cô đồng thời giải thích rằng tôi hoàn toàn hiểu cảm giác ấy, bởi vì tôi cũng từng ở cảnh ngộ tương tự và đã giúp đỡ những người như vầy rồi, nhiều người trong số đó đã thoát khỏi những tình cảnh nghiệt ngã như thế..
Cô gái trẻ lại khóc nơi cửa hàng trong lúc tôi ôm cô ấy và nói rằng cô là một người rất xinh đẹp và có thể làm được nhiều hơn so với câu chuyện mà cô vừa kể.
Tôi bắt cô ấy hứa rằng nếu tôi mua tặng đôi giày thì cô sẽ phải cố gắng hết sức để thoát khỏi cái cuộc sống nơi đường phố ấy. Để một ngày nào đó cô ấy có thể làm ai đấy ngạc nhiên và đồng thời sẽ giúp thêm được ai đó, cũng như tôi từng giúp cô vậy.
Chậc, sau lần đó tôi chẳng nghe thêm được gì từ người phụ nữ trẻ này.
Tuy nhiên, vào ngày nọ khi tôi xuống xe điện, một người phụ nữ ăn vận rất chỉn chu chạy tới, gọi tên tôi.
Tôi không nhớ ra ngay được cô ấy bởi lẽ tôi từng giúp nhiều người và thi thoảng thời gian sẽ làm tâm trí bạn hơi xáo trộn một chút.
Hóa ra đó là cô gái đáng yêu tôi từng giúp đỡ và giờ đây cô ấy lại đang đi giúp những người có hoàn cảnh giống mình trước đây.
Tôi cực kỳ ngạc nhiên và cùng lúc cảm thấy sung sướng vô cùng. Cô ấy cũng nói với tôi rằng mình đã có 3 đứa con rất dễ thương kìa.
Chúng tôi lại đứng trên đường, ôm nhau và cùng khóc.
Cô bảo rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được những gì tôi đã nói, đã làm cho cô.
Và rằng cô đã nỗ lực hết sức để có thể nói về tôi với các con trong câu chuyện trước lúc đi ngủ, để các cháu sẽ biết về giá trị của lòng nhân ái và một ngày nào đó, cô hi vọng rằng chúng nó cũng sẽ đi giúp đỡ những người khác như tôi từng nói vầy.
Lúc ấy, tôi bật khóc vì chẳng nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại cô lần nữa, tôi vẫn thường nghĩ về cô gái nhỏ bé đi chân trần mình gặp được trong cái ngày mưa gió ấy. Kể cả khi có rất nhiều những người ăn xin khác tôi vẫn thường thấy khắp nơi.
Tôi vẫn luôn nhớ rằng ấy là người phụ nữ thanh lịch, hạnh phúc, đã có gia đình và làm được nhiều điều hơn rất nhiều so với lần cuối cùng tôi gặp cô ấy. Và quan trọng nhất là tồn tại được và giúp đỡ những người khác.
Cuộc đời có đầy những bất ngờ dành cho bạn đấy, và đối với tôi, ấy là tất cả luôn. Tôi chưa kể với ai kể từ khi chuyện xảy ra bởi lẽ tôi nghĩ rằng đi khoe khoang những việc mình làm cho người khác chẳng phải thứ gì hay ho. Sự tử tế mặc nhiên nên là một phần trong cách sống hằng ngày của bạn mà.
Tôi nghĩ rằng, sau cùng thì, chuyện đó giúp đỡ tôi nhiều hơn là cô ấy vì tôi đã có được bài học về cách giúp đỡ người khác mà không mong chờ được đền đáp.
