Thông tin nền
Lee Sooman là người sáng lập SM Entertainment, công ty Kpop đầu tiên và là 1 trong 3 công ty “Big 3” (3 công ty Kpop lớn nhất và ảnh hưởng nhất). Ông được biết đến với tư cách là cha đẻ của Kpop hiện đại và “Chủ tịch Văn hóa”.
Seo Taiji and Boys là một nhóm nhạc Hàn Quốc hoạt động ở thập niên 1990. Họ thường được coi là nguyên bản của các nhóm Kpop hiện đại và đưọc cho là đã đi tiên phong việc sử dụng rap trong nhạc pop Hàn, dẫn đến sự thay đổi của nền công nghiệp âm nhạc. Seo Taiji cũng được gọi là “Chủ tịch Văn hóa”, và Yang Hyunsuk, một thành viên khác của nhóm, sau này đã thành lập YG Entertainment, một công ty Big 3 khác.
Hệ thống trainee là quá trình gian khổ mà những người muốn làm idol Kpop phải trải qua để có thể debut, hoặc là cùng một nhóm hoặc là solo. Một ngày các trainee có thể phải bỏ ra tới 18 giờ để học hát, rap, nhảy, cách cư xử, cách xuất hiện trước truyền thông v.v. và quá trình đào tạo có thể kéo dài vài tháng hoặc thậm chí là vài năm (G-Dragon, một trong những idol nổi tiếng nhất và là leader của nhóm nhạc BigBang siêu nổi tiếng, đã phải tập luyện 11 năm). Hệ thống này đã bị lên án do quá trình đào tạo có kế hoạch ăn uống gắt gao, ít thời gian ngủ và đôi khi còn có cả bạo hành cảm xúc, tâm lý hoặc tinh thần.
Hyun Jinyoung là ai?
Nếu bạn hỏi bất kì fan Kpop nào xem họ biết Hyun Jinyoung là ai không, khả năng cao câu trả lời sẽ là không. Hyun là một cá nhân gần như đã bị quên lãng trong lịch sử Kpop, và lần duy nhất sự tồn tại của ông được biết đến là khi các nhóm nhạc nổi tiếng như TVXQ!, GOT7 và Mamamoo cover bài “You are in my unclear memory” của ông. Bất chấp việc mất trí nhớ tập thể này, Hyun là một trong những nguồn ảnh hưởng lớn nhất lên Kpop hiện đại, ông còn một phần chịu trách nhiệm trong việc tạo ra hệ thống trainee gây tranh cãi.
Hyun Jinyoung (tên khai sinh là Heo Hyeonseok) sinh ngày 3/2/1971 ở Seoul, Hàn Quốc. Ông lớn lên ở gần một doanh trại của Mỹ và đã được tiếp xúc với âm nhạc Mỹ-Phi qua những người bạn mà ông quen ở đó. Ông học cách hát, rap và nhảy từ những người bạn da đen, và sau đó đã bỏ học trung học để trở thành nhạc sĩ hip-hop.
Vào năm 1989, cùng năm Lee Sooman sáng lập SM Studio – đến 1995 sẽ trở thành SM Entertainment – Hyun đã gặp Lee và ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Lee. Chi tiết về cuộc gặp mặt này được kể lại theo nhiều hướng khác nhau, có nguồn thì bảo Hyun được phát hiện khi đang nhảy tại một hộp đêm ở Seoul, nguồn khác lại bảo là ông ấy đã trả lời một buổi thử giọng. Có vẻ khả năng nhảy điệu Roger Rabbit của Hyun đã giúp ông giành được vị trí ở công ty.
Hyun đã phát hành studio album đầu tiên dưới SM vào năm 1990, hai năm sau khi Seo Taiji and Boys debut. Album hip-hop mang tên New Dance 1 thực ra đã được phát hành dưới tên “Hyun Jinyoung và Wawa”, Wawa là tên nhóm vũ công phụ họa của ông. (Các thành viên của Wawa sau này đã thành lập hai nhóm Kpop Deux và Clon, cả hai đều có câu chuyện bi kịch riêng). Hyun được cho là người giới thiệu hip-hop và rap tới Hàn Quốc, khiến ông rất nổi tiếng với giới trẻ Hàn (và bị các bậc phụ huynh ghét). New Dance 2, album thứ hai của Hyun, được phát hành vào năm 1992. Mỗi album đã bán được hơn nửa triệu bản ở Hàn, và sự nổi tiếng của ông đã được sánh vai với Michael Jackson, Bobby Brown và LL Cool J. (so sánh như này nhé: Album debut của BTS bán được 263.3 nghìn bản, và Blackpink thì bán được 313.5 nghìn bản). Nói tóm lại, Hyun Jinyoung rất khủng.
1993: Từ đỉnh cao tới đáy vực
Vào năm 1993, SM đưa Hyun sang Mỹ để thu âm album thứ 3 và quay một MV, công đoạn quay sẽ được tiến hành ở New York và Los Angeles. Đúng rồi, Los Angeles – chỉ một năm sau vụ bạo động khiến khu phố người Hàn đổ nát, bắt nguồn từ vụ cảnh sát đánh đập Rodney King, một nghệ sĩ hip-hop nổi tiếng của Hàn Quốc đã quay MV ở LA. Thậm chí ông còn quay vài cảnh ở ngã tư Florence và Normandie, nơi vụ bạo động nổ ra, và trước bức tường Crenshaw, nơi được coi là “khu phố chính của văn hóa người da đen ở LA” và đầy ắp những bức tranh chủ đề người Mỹ gốc Phi. (Lý do khu phố Hàn trở thành mục tiêu trong vụ bạo động là do căng thẳng giữa cộng đồng người da đen và người Hàn, điều đã trở nên nghiêm trọng hơn sau khi một chủ cửa hàng người Hàn đã bắn một cô bé da đen vào đầu do nghi cô bé đang ăn cắp, sự thực là cô bé không làm gì. Cuối cùng người đó cũng không bị án tù). Album thứ 3 của Hyun, Int. World Beat and Hiphop of New Dance 3, được phát hành vào tháng 9/1993. Có vẻ như 1993 sẽ là năm Hyun trở thành siêu sao, thậm chí là ở qui mô quốc tế, nhưng thay vào đó, đây lại là năm sụp đổ của ông. Đó là năm Hyun bị kết tội sử dụng methamphetamine và phải chịu án tù. Hàn Quốc có luật ma túy rất nghiêm khắc và ma túy là điều cực kì cấm kị, nếu các idol ngày nay bị buộc tội sử dụng cần sa, thậm chí là một cách oan ức, sự nghiệp của họ có thể biến mất hoàn toàn. Vì thế hãy tưởng tượng làn sóng phản đối dữ dội mà một ngôi sao người Hàn phải đối mặt khi sử dụng ma túy đá vào thập niên 90 xem. SM đã đuổi Hyun và ông nhanh chóng biến mất khỏi ánh mắt công chúng. Hyun sau đó tiếp tục vật lộn với nghiện ma túy suốt thập niên 90. Dù đã vài lần cố trở lại với âm nhạc vào thập niên 2000, sự nghiệp của Hyun chưa bao giờ hồi phục nổi. Hiện nay ông đang làm producer cho công ty quản lý tài năng SidusHQ và làm giáo sư.
Tại sao hệ thống trainee ngày nay tồn tại
Sau khi mất Hyun, Lee Sooman đã “suy sụp”. Ông quyết định mình sẽ không mạo hiểm “quảng cáo và phát triển nghệ sĩ mới chỉ để họ sa lầy thê thảm.” Ông quyết định mình sẽ tạo ra các ngôi sao, chứ không chỉ là đi tìm. Ảnh hưởng một phần do Jpop và làn sóng Hàn, Lee đã phát triển và làm phổ biến một hệ thống cho phép các công ty đào tạo những niềm hi vọng trẻ thành các idol, với khuôn mặt cũng như thân hình hoàn hảo và danh tiếng sạch bong. Và từ đó, nền công nghiệp Kpop mà chúng ta biết tới ngày nay, với quá trình huấn luyện căng thẳng từ bé và sự kiểm soát gần như hoàn toàn các idol bởi các công ty, đã ra đời.
Kết luận và tóm tắt
Hyun Jinyoung không chỉ là người mang hip-hop và rap tới Hàn Quốc, ông còn là lý do hệ thống trainee tồn tại. Bạn có thể cho rằng tầm ảnh hưởng của ông tới Kpop đã ngang ngửa, nếu không muốn nói là hơn Seo Taiji, BTS và thậm chí là Lee Sooman, tuy là ông không được nhắc tới trong lịch sử Kpop. Bạn sẽ không tìm thấy ông ấy trên trang Wikipedia về Kpop, âm nhạc Hàn Quốc hay SM Entertainment đâu, ông chỉ được nhắc thoáng qua trên trang wiki của Lee Sooman thôi. Câu chuyện của ông là một bi kịch – ước mơ trở thành nghệ sĩ của ông đã bị hủy hoại bởi nghiện ngập, và ngày nay ông đã bị quên lãng và sự ảnh hưởng của ông phần lớn đã bị phớt lờ.
