Là 1 vấn nạn của xã hội hiện đại, mình không thể tưởng tượng được những vấn đề tâm lý như PTSD (rối loạn căng thẳng hậu sang chấn) và C-PTSD (PTSD phức tạp) lại không quá phổ biến trong lịch sử loài người, khi mà mọi điều kiện sống trong quá khứ của chúng ta dường như tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Và điều tương tự cũng xảy ra với các hội chứng rối loạn nhân cách. Liệu có phải chúng ta của quá khứ đều đã phải chịu đựng những nỗi đau đớn tột cùng về tinh thần này, hay liệu đã có những cách đấu tranh nội tâm khác biệt giúp con người vượt qua chúng? Liệu có phải tổ tiên chúng ta, ngay từ thời thơ ấu, đã làm quen dần với những nỗi đau và trở nên kiên cường hơn không?
____________________
u/TistDaniel(133 points – x1 silver)
Ở đa số các nước phương Tây, chúng ta coi trầm cảm tập hợp của những vấn đề như buồn bã, đau đớn, chứng mất ngủ, etc. Tuy nhiên ở Trung Quốc, những người trầm cảm thể hiện những triệu chứng rất khác biệt như chóng mặt, mệt mỏi, hay kiệt sức. Điều đó có nghĩa là, có rất nhiều yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến cách chúng ta trải nghiệm căn bệnh này.
Vai trò của văn hóa đối với cách nhìn nhận của chúng ta về bệnh tâm thần có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn khi bạn nhìn vào lịch sử của căn bệnh này. Ví dụ, tôi có một cuốn sách xuất bản năm 1970, trong đó một giảng viên trình bày về triệu chứng nôn sau bữa ăn của một bệnh nhân cho các bác sĩ. Mặc dù trong phòng lúc đó có rất nhiều bác sĩ thực nghiệm về lĩnh vực tâm thần, nhưng không một ai đề cập đến Bulimia(Chứng rối loạn ăn uống: Những người mắc chứng rối loạn này có xu hướng ăn say sưa và sau đó bù đắp bằng cách tập thể dục hoặc cố gắng nôn hay sử dụng thuốc nhuận tràng để đào thải lượng thức ăn đã ăn.) – đồng nghĩa với việc nó không được coi là một chứng rối loạn tâm thần cho đến năm 1979. Vào thời điểm này, ý tưởng rằng có một cơ thề gầy gò là hấp dẫn vẫn còn là một điều khá mới mẻ trong xã hội chúng ta- trong nửa đầu của thế kỷ 20, phụ nữ thực sự bị xấu hổ vì quá gầy.
Đồng tính luyến ái cũng là nạn nhân của vấn đề này. Đồng tính luyến ái được xem là một chứng rối loạn tâm thần theo Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê về Rối loạn Tâm thần Hoa Kỳ cho đến năm 1987. Tôi vẫn bị coi là một chứng rối loạn tâm thần trong cuộc đời của tôi.
Nhưng mọi thứ còn kì lạ hơn khi bạn nhìn vào lịch sử. Ở TK 18-19, phụ nữ được cho là mắc chứng rối loạn tâm thần gọi là “Female Hysteria”. Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ đã không bỏ qua ý tưởng này cho đến những năm 1950. Các triệu chứng bao gồm lo lắng, khó thở, ngất xỉu, hồi hộp, ham muốn tình dục, mất ngủ, nặng bụng, cáu kỉnh, chán ăn hoặc quan hệ tình dục, có “xu hướng gây rắc rối cho những người khác”. Để điều trị, người chồng sẽ nhờ bác sĩ đến nhà để xoa bóp bộ phận sinh dục của vợ mình đến mức “kịch phát cuồng loạn” (e hèm) – tức là. cực khoái. Điều này thực sự dẫn đến sự ra đời của Vibrator (máy rung), ban đầu được coi là một thiết bị y tế.
Năm 1851, một bác sĩ tên là Samuel A. Cartwright đề xuất ý tưởng về một căn bệnh tâm thần gọi là Drapetomania để giải thích tại sao nô lệ da đen chạy trốn khỏi ách nô lệ của bản thân, mà ông cho là hành động thường thấy của người da đen. Để điều trị chứng rối loạn này, ông đã chỉ định cắt cả hai ngón chân cái của họ và đánh họ bằng roi.
Càng quay trở về quá khứ, ta sẽ thấy các bệnh tâm thần thường sẽ càng gắn liền với tôn giáo. Nhà thôi miên đầu tiên thời đó (nhưng thực sự là một nhà trừ tà) mang tên Johann Joseph Gassner. Ông ấy có ý tưởng cho rằng những gì chúng ta gọi là bệnh tâm thần ngày nay thực sự là kết quả của việc bị quỷ ám. Ông ấy sẽ đến thăm những bệnh nhân tâm thần, và khẳng định rằng nếu có bất cứ điều gì siêu nhiên về căn bệnh thì khi gặp ông, nó sẽ tự lộ diện ngay lập tức. Về cơ bản, ông ta đang cố gắng thôi miên bệnh nhân để họ cư xử như đang bị quỷ ám. Sau đó, Gassner sẽ trừ tà cho bệnh nhân và giúp họ trở nên khỏa mạnh trở lại. Ông ta đã có một sự nghiệp rất thành công, cho đến khi bị Franz Anton Mesmer bóc trần. Mesmer đã chỉ ra rằng những gì Gassner chẳng có gì đặc biệt và Mesmer cũng có thể làm được- thứ mà sau này được người ta gọi là Thuật Mê Hoặc, sau đó gọi là thuật thôi miên.
Một phương pháp tương tự để điều trị bệnh tâm thần đã được sử dụng bởi những người Babylon cổ đại hàng nghìn năm trước- những người coi bệnh tâm thần là những lời nguyền- là trừ tà. Đây vẫn được coi là một phương pháp hiệu quả cho đến thời điểm hiện tại. Gần đây, tôi đã đọc một câu chuyện về một người đàn ông đã đổ bệnh vì tin rằng mình đã bị nguyền rủa. Nhận ra rằng không có gì khác thường trong sức khỏe của bệnh nhân, vị bác sĩ nói với người đàn ông kia rằng anh ta đã truy lùng tên phù thủy đang nguyền rủa bệnh nhân của mình và buộc hắn phải đưa cho mình một lọ thuốc giải để chữa khỏi căn bệnh. Khi bệnh nhân uống lọ thuốc giải, anh ta đã nôn mửa dữ dội. Lợi dụng lúc bệnh nhân không đề phòng, vị bác sĩ đã thả một con thằn lằn vào chất nôn. Khi bệnh nhân nhìn thấy con thằn lằn thoát ra khỏi chất nôn của chính mình, anh ta tin rằng đó là lời nguyền mà anh ta vừa được trục xuất khỏi cơ thể, và dần dần phục hồi.
Chính tôn giáo cũng đã thường xuyên là cội nguồn gây ra những căn bệnh tâm thần. Nếu bạn nhìn vào lịch sử của chứng rối loạn phân ly tập thể(Mass Hysteria: một chứng bệnh rối loạn phân ly được biểu hiện trong một tập thể, gây ra hiện tượng lan truyền những ảo tưởng, ảo giác của cả một tập thể về các mối đe dọa, dù là thật hay ảo, thông qua những tin đồn và nỗi sợ), bạn sẽ thấy rằng nó hầu như luôn có liên quan đến các cộng đồng tôn giáo, chẳng hạn như ở những tu viện. Dịch bệnh nhảy múa (Dancing Plague) năm 1278 là một ví dụ điển hình. Một số người đột nhiên bị lôi cuốn bởi một sức hút không thể cưỡng lại của những điệu nhảy, ở một nơi mà cách đó không xa là một nhà nguyện dành riêng cho Thánh Vitus, vị thánh bảo trợ của các vũ công. Một số người đã tự nhảy múa cho đến chết(theo đúng nghĩa đen), trong khi những người khác- những người được đưa đến nhà nguyện- đã hồi phục hoàn toàn.
Những gì tôi nhận ra là cực kỳ khó khăn để loại bỏ cách ta nhìn nhận về bệnh tâm thần ra khỏi các quy chuẩn văn hóa. Nhiều căn bệnh trong quá khứ không thể tồn tại trong một xã hội khoa học, hiện đại- nơi những người phụ nữ có những ham muốn tự nhiên về tình ái, những người đồng tính, những người da đen không muốn sống trong cảnh nô lệ, etc. được coi là những người bình thường về mặt tâm lý. Con người cũng thể hiện những triệu chứng tâm thần khác nhau tùy thuộc vào các nền văn hóa khác nhau. Có lẽ, tất cả mọi người trong thời cổ đại đều mắc một chứng bệnh tâm thần mà chúng ta sẽ không bao giờ biết đến, bởi vì nó biểu hiện với những triệu chứng hoàn toàn khác nhau vào thời điểm đó, trong nền văn hóa đó.
>u/VirgiliusMaro(22 points)
Câu trả lời thật tuyệt vời, cảm ơn bạn nhiều lắm. Ngoài những căn bệnh tâm thần, tôi đang tự hỏi về những nỗi đau nói chung như: bị lạm dụng, bệnh tật, cái chết, làm việc quá sức, v.v. đang dần trở nên phổ biến và không cần phải có một bước nhảy vọt trong suy nghĩ để kết luận rằng mọi người đã và đang phải chịu đựng nhiều rất nhiều. Không khó để nghĩ, phải không nào? Tôi nói điều này từ vị trí của một người bị cô lập, sống khép kín với mạng lưới bạn bè nghèo nàn, người đã phải chịu đựng những năm tháng khủng khiếp vừa qua hầu như chỉ có một mình, và trơ trọi trước những nỗi đau. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu đó không phải là điều mà cha ông ta đã phải trải qua? Tôi tò mò không biết liệu tổ tiên của chúng ta đã có cách nào khác để chịu đựng những vết thương tâm lý bằng cách đấu tranh nội tâm không, chẳng hạn để giúp họ không gục ngã khi đang trải nghiệm cái chết đang cận kề?. Đó có phải là một viễn cảnh mà tôi khó để tưởng tượng hay không?
>u/[deleted](13 points)
Thật là một bài viết thú vị!
Theo quan điểm của bạn, mình tự hỏi liệu mọi người trong tương lai có nhìn lại và cho rằng một số khó khăn về sức khỏe tâm thần thời điểm hiện tại là phản ứng hoàn toàn bình thường và lành mạnh đối với các tình huống mà chúng ta đang gặp phải hay không.
____________________
u/DoctorSweetheart(11 points)
Bạn có thể tìm hiểu bài viết này:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4643300/
Tất nhiên, PTSD luôn tồn tại. Nó trở nên dễ nhận thấy hơn ở Mỹ sau Chiến tranh Việt Nam, khi rất nhiều thanh niên trở về nhà với các triệu chứng tâm lý tương tự.
Sự hình thành khái niệm rối loạn nhân cách cũng đã phát triển khá nhiều. The info fills books, but there is good info out there(câu này mình ko bik dịch sau cho phải cả nên xin phép để lại tiếng Anh nhé).
