04.
Kể từ khi Lương Vãn Vãn bắt đầu đi làm, ngày nào Trì Ương cũng đều đặn đưa đi đón về, chưa bao giờ vắng mặt. Có lúc tan làm xong sẽ đi ăn ở bên ngoài luôn, thỉnh thoảng Tề Tích cũng đòi đi theo để ăn chực. Ngày tháng trôi qua cũng có thể nói là khá ung dung, thoải mái.
Hôm đó, hai người vừa về đến nhà, Lương Vãn Vãn đã chạy luôn về phòng.
Trì Ương cũng không hỏi gì. Anh cũng quay về phòng mình tắm rửa. Khi Trì Ương ra ngoài rót nước, ngẩng lên thì thấy Lương Vãn Vãn đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm anh.
“Sao thế? Tối rồi em còn ngồi đây, định dọa ai hả?” – Trì Ương vừa lau khô tóc, tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Trì Ương vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu đen, những giọt nước tí tách lăn dọc theo những lọn tóc đen tuyền. Bởi vừa uống nước, nên đôi môi căng mọng hồng hào, đôi mắt hoa anh đào mang chút mờ mịt, khiến cả người anh mang vẻ lạnh lùng, pha chút ướt át.
Trì Ương mà là phụ nữ, kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều người sẵn sàng vung tiền như nước vì anh.
Lương Vãn Vãn biết là Trì Ương rất đẹp trai, tuy nhiên cô vẫn không khỏi ngây người. Cô nghĩ, những nam chính được miêu tả rất đẹp trai trong truyện, có lẽ cũng giống như Trì Ương.
Vài giây sau Lương Vãn Vãn mới hoàn hồn, lắc đầu nguầy nguậy, nghiêm túc nói hỏi anh: “Anh trai, anh có biết Tiếng Pháp không?”
Trì Ương tuy không biết cô định làm gì, những vẫn gật đầu: “Biết một ít.”
“Giúp em với!” – Lương Vãn Vãn nói với giọng đáng thương.
“Sao thế?” – Trì Ương nhíu mày.
Lương Vãn Vãn lôi ra một tập tài liệu: “Em phải dịch một tập tài liệu từ Tiếng Pháp. Trước 7 giờ sáng mai phải gửi cho khách hàng.”
Thấy Trì Ương không nói gì, Lương Vãn Vãn giải thích: “Chuyên ngành em học là Biên phiên dịch Tiếng Anh, có học thêm ngoại ngữ thứ hai là Tiếng Đức, lần này em thật sự không biết làm…”
Từ hồi còn nhỏ, Lương Vãn Vãn đã luôn cảm thấy không có chuyện gì là anh không biết làm, do đó hễ có bài khó, người đầu tiên Lương Vãn Vãn nghĩ đến sẽ là Trì Ương.
Trì Ương nhận lấy tài liệu, lật qua vài trang: “Thế ngôn ngữ dịch thuật của em ở công ty không phải là Tiếng Anh à?”
“Ngay trước lúc tan làm, Giám đốc Tề bỗng hỏi xem em có biết Tiếng Pháp không, em trả lời là không. Sau đó anh ấy liền đưa cho em tập tài liệu này, chỉ bảo em trước 7 giờ sáng mai phải làm xong, ngoài ra không nói thêm gì nữa.” – Lương Vãn Vãn xị mặt, thở dài.
“Tề Tịch bắt em dịch hả?” – Trì Ương mím môi.
“Vâng.” – Lương Vãn Vãn nặng nề trả lời.
Đôi lông mày đẹp đẽ của Trì Ương nhíu chặt, Tề Tịch lại muốn giở trò nghịch ngợm gì đây?
Tề Tịch hỏi Lương Vãn Vãn có biết Tiếng Pháp không, sau đó cố ý bắt Lương Vãn Vãn phụ trách tập tài liệu này. Tề Tịch vốn biết rằng Trì Ương rất giỏi Tiếng Pháp, kiểu gì cũng giúp Lương Vãn Vãn. Tề Tịch đâu phải đang giao việc cho Lương Vãn Vãn, rõ ràng là đang lấy cớ để hành Trì Ương đây mà.
“Anh giúp em đi mà…” – Lương Vãn Vãn khẩn thiết.
Trì Ương nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lương Vãn Vãn, bỗng thấy mủi lòng.
“Được, anh đọc, em ghi lại.” – Trì Ương đặt chiếc khăn lau tóc xuống, bắt đầu mở tài liệu ra.
Lương Vãn Vãn thấy anh đồng ý, vui mừng chạy nhanh về phòng lấy laptop.
Trì Ương vừa xem tài liệu, vừa dịch thành Tiếng Trung đọc cho Lương Vãn Vãn chép lại.
“Thỏa thuận hợp tác. Điều 1, nguyên tắc hợp tác…”
Giữa đêm muộn, giọng nói trầm trầm dễ nghe của Trì Ương vang vọng trong căn nhà, cùng với đó là tiếng gõ bàn phím cạch cạch của Lương Vãn Vãn.
Đến khi dịch xong chữ cuối cùng, đã là 12 giờ đêm, Lương Vãn Vãn chỉnh sửa lại một chút rồi gửi luôn cho khách hàng bên kia.
Lương Vãn Vãn quay sang nhìn anh, trong lòng hơi có chút rung động, đẹp trai quá.
“Anh ơi, anh tốt với em quá.” – Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Trì Ương, Lương Vãn Vãn thì thầm lên tiếng.
Hình như trong kí ức của Lương Vãn Vãn, Trì Ương luôn rất tốt với cô, còn tốt hơn cả em gái ruột.
“Bé ngốc, anh không tốt với em thì tốt với ai?” – Trì Ương vỗ vỗ vào đỉnh đầu Lương Vãn Vãn, đôi mắt hoa anh đào của anh như bừng sáng giữa đêm tối.
Lương Vãn Vãn định mở miệng nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đáy mắt sâu thẳm của Trì Ương, lấp lánh như dải ngân hà ngoài kia.
“Đi ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm.” – Trì Ương kéo Lương Vãn Vãn đứng lên, tiện tay cầm luôn chiếc khăn lau tóc vừa nãy, trở về phòng.
Lương Vãn Vãn vỗ vài cái vào mặt mình, hoàn toàn không phát hiện ra vành tai cô đang đỏ ửng lên.
Sau sự việc ngày hôm nay, Lương Vãn Vãn nếu rảnh rỗi liền vùi đầu vào tự học Tiếng Pháp, lỡ về sau lại xảy ra nữa thì cô vẫn còn có thể ứng biến được.
Trì Ương đưa Lương Vãn Vãn đi làm như bao lần, đang định rời đi thì thấy Tề Tịch vừa đi, miệng vừa ngâm nga lời hát.
“Ố, trùng hợp thế!” – Tề Tích nhìn thấy Trì Ương, vẫy tay tiến lại gần.
“Chào buổi sáng.” – Trì Ương ngồi trong xe, chào lại Tề Tích.
“Ôn lại Tiếng Pháp có vui không?” – Tề Tích dựa vào cửa xe, vẻ mặt vênh vênh váo váo.
Trì Ương biết ngay là Tề Tích đang nhắc đến chuyện bắt Lương Vãn Vãn dịch tài liệu hôm đó.
“Ừ cũng được, may là có ông, chứ không tôi cũng quên béng mất là mình biết Tiếng Pháp đấy.” – Trì Ương châm chọc.
“Ỏ~~~” – Tề Tích bật cười thành tiếng, cứ tưởng rằng sẽ bị Trì Ương mắng cho một trận tơi bời. Phản ứng của Trì Ương lại như thế này, Tề Tích đúng là không thể tin được.
Tề Tích lôi một điếu thuốc ra đưa cho Trì Ương: “Không phải khách khí với tôi, lần sau kiểu gì tôi cũng sẽ tạo thêm nhiều điều kiện cho ông nữa.”
“Ông không biết Tiếng Pháp à?” – Trì Ương nhận lấy điếu thuốc.
“Biết chứ.” – Tề Tích gật đầu.
Trì Ương liếc Tề Tích: “Thế công ty ông không có ai biết Tiếng Pháp nữa à?”
Tề Tích gật đầu: “Có chứ.”
“Thế ông bày trò làm khó con bé à?” – Trì Ương lạnh lùng lườm Tề Tích.
“Không, không hề. Tôi chỉ đơn giản là muốn thử cảm giác được nô dịch ông thôi.” – Tề Tích lắc đầu, cầm bật lửa tự châm cho mình.
Tề Tích quăng bật lửa cho Trì Ương: “Nhưng mà, tôi đây cũng là vì muốn tạo cơ hội cho ông với Lương Vãn Vãn ở riêng với nhau mà, bồi dưỡng tình cảm.”
“Ai cần ông tạo hộ?” – Trì Ương đốt điếu thuốc trên tay – “Toàn lo chuyện bao đồng.”
Tề Tích nhún vai: “Được thôi, dù sao ông với cô bé cũng ở chung một nhà, cơ hội ở cùng với nhau cũng nhiều lắm.”
“Chán chẳng muốn nói với ông nữa.” – Trì Ương tuyệt tình lái xe rời đi luôn.
Tề Tích đứng nguyên tại chỗ cũ, cong môi, anh rất vui mừng khi được nhìn thấy người anh em tốt này rung động vì tình, hẳn sẽ thú vị hơn anh nghĩ nhiều.
Không biết dự cảm lần này của Tề Tích có đúng không. Liệu Lương Vãn Vãn có thể nào cưa đổ được bông hoa cao lãnh Trì Ương được không, Tề Tích mong chờ ngày đó lắm đấy.
Nghĩ vậy, Tề Tích lại ngâm nga, đi vào công ty.
Lúc đi ngang qua Lương Vãn Vãn, Tề Tích còn dừng lại khen cô: “Vãn Vãn, tài liệu Tiếng Pháp đó em dịch khá tốt đấy, anh đánh giá cao em, cố lên!”
Lương Vãn Vãn được Tề Tích bất ngờ khen như vậy, khiến cô ngơ ngác, lúc phản ứng lại thì đã thấy Tề Tích vào văn phòng rồi.
05.
“Vãn Vãn, chị hỏi em chuyện này nhé.” – Đồng nghiệp nữ ngồi cạnh Lương Vãn Vãn sát lại gần.
Lương Vãn Vãn quay sang: “Chuyện gì ạ?”
“Em có bạn trai chưa?” – Đồng nghiệp đó thần thần bí bí hỏi.
“Vẫn chưa ạ.” – Lương Vãn Vãn lắc đầu.
Đồng nghiệp đó sau khi nghe được đáp án thì gật gù, không hỏi thêm gì nữa mà quay lại chỗ ngồi của mình, không quên nháy mắt với đồng nghiệp nam đang ngồi ở phía đối diện.
Lương Vãn Vãn cũng không để ý nhiều, tiếp tục làm việc, cũng không nhìn thấy động tác ban nãy của hai người kia.
Khi Lương Vãn Vãn đứng dậy để đi đến chỗ máy photo tài liệu, đồng nghiệp nam ngồi phía đối diện bèn nói với đồng nghiệp nữ vừa rồi: “Cảm ơn chị Triệu nhé.”
“Không cần cảm ơn, đợi khi nào cậu cưa được Lương Vãn Vãn thì nhớ mời chị ăn cơm.” – Chị Triệu nhướng mày, nói trêu một câu.
“Vâng, chắc chắn luôn ạ.” – Lục Dật Sênh mỉm cười.
Nói xong, Lục Dật Sênh cũng đi đến phòng photo.
Lương Vãn Vãn thấy có người lại gần, cười nói: “Cậu cũng cần photo tài liệu à? Đợi chút nhé, tôi xong ngay đây.”
Lương Vãn Vãn cũng có chút ấn tượng với cậu thanh niên trẻ tuổi này. Da trắng bóc, rất hay cười, lúc cười sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh, cả người đều toát lên sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
“Không sao đâu ạ, cũng không vội.” – Lục Dật Sênh bắt chuyện với Lương Vãn Vãn – “Chào tiền bối ạ, em là thực tập sinh mới tới, em tên là Lục Dật Sênh.”
“Chào cậu, tôi là Lương Vãn Vãn.” – Lương Vãn Vãn cũng thân thiện chào hỏi – “Không cần gọi tôi là tiền bối đâu, tôi cũng mới tới công ty làm việc chưa được bao lâu.”
Lục Dật Sênh thắc mắc: “Em nên gọi chị thế nào thì được?”
“Cứ gọi thẳng tên tôi đi.” – Lương Vãn Vãn cũng không quá quan trọng việc phải xưng hô như thế nào – “Cậu vẫn chưa tốt nghiệp hả?”
“Vâng, đang thực tập năm cuối.” – Lục Dật Sênh gật đầu.
“Trẻ tuổi thật là tốt quá.” – Lương Vãn Vãn nhấn nút trên máy photo, miệng thì cảm thán.
“Em 23 tuổi rồi.” – Lục Dật Sênh vặn lại – “Cũng đâu còn nhỏ, hơn nữa chị cũng đâu có già.”
Lương Vãn Vãn nghe thấy vậy, cười cười, hình như cô cũng mới 24 tuổi mà, sao lại cứ cảm thấy mình già lắm rồi nhỉ? Kì lạ thật.
Thấy Lương Vãn Vãn không nói gì, Lục Dật Sênh cười hì hì: “Thế em gọi chị là chị Vãn Vãn nhé?”
“Cậu thích là được.” – Lương Vãn Vãn cầm tập giấy đã photo xong lên – “Được rồi đấy, cậu dùng máy đi.”
Nói xong, Lương Vãn Vãn liền ra ngoài luôn.
Lục Dật Sênh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chớp chớp mắt, không biết là đang nghĩ gì.
Kể từ khi Lương Vãn Vãn gặp Lục Dật Sênh ở phòng photo, cô bỗng có thêm một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau, cũng chẳng có chuyện gì cả, chỉ là Lục Dật Sênh rất thích đi theo sau Lương Vãn Vãn thôi.
Giờ nghỉ trưa, Lục Dật Sênh gọi Lương Vãn Vãn lại: “Chị Vãn Vãn, lát nữa chị định ăn gì?”
“Đến nhà ăn của công ty thôi, không biết hôm nay có món gì ngon không.” – Lương Vãn Vãn vừa sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc, vừa trả lời Lục Dật Sênh.
Lục Dật Sênh kéo ghế ngồi xuống cạnh Lương Vãn Vãn: “Hay là ra ngoài ăn đi, em biết ở gần đây có một quán đồ ăn Pháp mới mở, em mời chị nhé?”
Lương Vãn Vãn lắc đầu: “Không, cậu cứ đi đi, chị không thích ăn món Pháp.”
“Thế món Nhật thì sao?” – Lục Dật Sênh nhíu mày.
Lương Vãn Vãn vẫn lắc đầu: “Chị không muốn ra ngoài ăn đâu, cậu cứ đi đi.”
Lục Dật Sênh thấy Lương Vãn Vãn kiên quyết như vậy, đành bỏ cuộc: “Thế thôi, em cũng đến nhà ăn công ty cùng chị vậy.”
Lương Vãn Vãn còn chưa kịp từ chối, đã thấy Lục Dật Sênh thu dọn xong hết, đứng sẵn ở cửa chờ cô đi ăn.
“Nhanh lên chị Vãn Vãn, đến muộn là hết mất đồ ngon đấy.” – Lục Dật Sênh vẫy tay với Lương Vãn Vãn.
Lương Vãn Vãn thở dài, đành đi qua đó: “Đi thôi.”
Lúc Lương Vãn Vãn và Lục Dật Sênh ngồi ăn cơm ở nhà ăn của công ty, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Lương Vãn Vãn trẻ tuổi, ngoại hình xinh đẹp, tính tình cũng tốt. Lục Dật Sênh đẹp trai ngời ngời, thân thiện dễ gần.
Couple này nhất thời nhận được rất nhiều sự chú ý của các đồng nghiệp cùng công ty, rất nhiều người đều phải thốt lên rằng Lương Vãn Vãn và Lục Dật Sênh đẹp đôi quá.
Những ngày tiếp theo, Lục Dật Sênh đều nài nỉ hẹn Lương Vãn Vãn ra ngoài ăn cơm, nhưng không hề có ngoại lệ, cuối cùng Lục Dật Sênh vẫn phải lẽo đẽo theo Lương Vãn Vãn đến nhà ăn của công ty.
“Chị Vãn Vãn, tối nay em mời chị ăn, chị thích ăn gì cứ nói.” – Trước lúc tan làm, Lục Dật Sênh gọi Lương Vãn Vãn.
Lương Vãn Vãn đang định từ chối thì đã bị Lục Dật Sênh cướp lời: “Chị Vãn Vãn, chị đừng từ chối nữa mà. Hôm nào chị cũng bảo là để lần sau nhé, nhưng lần sau là khi nào, em buồn lắm đấy.”
Lương Vãn Vãn mím môi.
“Chị Vãn Vãn, chị để em mời chị ăn cơm một lần đi, được không chị?” – Lục Dật Sênh víu lấy tay áo Lương Vãn Vãn làm nũng.
Thật khó tưởng tượng nổi, một chàng trai cao hơn 1m8 khi làm nũng lại còn điệu hơn cả con gái. Lương Vãn Vãn cảm thấy da gà nổi hết lên rồi, thực sự không thể chịu nổi.
Lương Vãn Vãn đẩy cậu ra: “Chị đồng ý là được chứ gì.”
“Được! Chị Vãn Vãn thích ăn gì, để em đặt chỗ.” – Lục Dật Sênh hớn hở lôi điện thoại ra.
“Gì cũng được, cậu quyết định đi.” – Lương Vãn Vãn trả lời.
“Thế mình ăn lẩu nhé!” – Lục Dật Sênh đặt chỗ trước qua điện thoại.
Lương Vãn Vãn ngồi trên ghế, nhắn tin cho Trì Ương, bảo anh hôm nay không cần đến đón cô nữa.
Lương Vãn Vãn đợi rất lâu sau nhưng vẫn không thấy Trì Ương trả lời.
Lương Vãn Vãn sợ anh không đọc được, nếu lát nữa anh vẫn đến đón mình thì tốn công quá. Cô định gọi cho anh nhưng lại sợ anh đang có việc bận.
Đắn đo một lúc, Lương Vãn Vãn quyết định vẫn nên gọi điện cho Trì Ương.
Đầu dây bên kia bắt máy.
“Sao thế?” – Giọng Trì Ương truyền đến.
“Ờ… em có nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Anh… vẫn ổn chứ?”
Trì Ương cười nhẹ: “Anh đang họp nên không tiện xem điện thoại.”
Những người đang họp cùng Trì Ương khi đó đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, bởi bình thường anh sẽ không bao giờ nghe điện thoại trong lúc họp, trừ khi điện thoại đổ chuông quá nhiều lần thì có lẽ là do có việc gấp.
Trì Ương cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đứng dậy đi ra ngoài phòng họp.
Trì Ương vừa ra ngoài, mọi người liền lập tức bàn tán loạn xạo xem người vừa gọi cho Trì Ương là ai, lại có thể khiến cho anh nghe máy trong tích tắc đồng hồ như vậy.
“Sao lại nhớ ra mà gọi điện cho anh thế?” – Trì Ương đứng ngoài hành lang, nhẹ hỏi.
“Anh ơi, tối nay anh không cần đến đón em đau, em với đồng nghiệp ra ngoài ăn.” – Lương Vãn Vãn ngoan ngoãn nói.
“Được, thế ăn xong có cần anh đến đón không?” – Trì Ương cũng không hỏi cặn kẽ.
“Không cần đâu, em cũng không biết là bao giờ mới ăn xong. Anh tan làm thì cứ nghỉ ngơi đi, em tự gọi taxi về.”
“Em chú ý an toàn nhé.” – Trì Ương không yên tâm, dặn cô – “Nếu muộn quá thì cứ gọi cho anh, để em một mình nguy hiểm lắm.”
“Vâng, anh yên tâm.”
“Ừ.”
“Thế anh làm việc tiếp đi.” – Lương Vãn Vãn cười, sau đó cúp máy.
Đến giờ tan làm, Lương Vãn Vãn sắp xếp lại tài liệu, định là sắp xếp xong thì sẽ đi.
“Vãn Vãn, vẫn chưa về à?” – Tề Tích từ văn phòng ra, đi ngang qua Lương Vãn Vãn bèn dừng lại.
“Đang chuẩn bị về đây ạ.” – Lương Vãn Vãn nhìn Tề Tích.
“Mau về đi, Trì Ương chắc đang đứng chờ em ở cửa công ty đấy. Kẻo Trì Ương lại cằn nhằn rằng anh bóc lột sức lao động của nhân viên, không cho bạn nhỏ thời gian để nghỉ ngơi.” – Tề Tích vỗ vào vai Lương Vãn Vãn, anh biết ngày nào Trì Ương cũng chở Lương Vãn Vãn đi làm và đón cô về, nghĩ rằng giờ này mà Trì Ương chưa đến đón thì mới là lạ.
Lương Vãn Vãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Cô không nói cho Tề Tích biết rằng hôm nay Trì Ương không đến đón, nhưng cũng không muốn kể lể nhiều chuyện.
“Vậy anh về đây.” – Tề Tích cười, quay người rời đi.
Lương Vãn Vãn sắp xếp tài liệu xong xuôi, đúng lúc Lục Dật Sênh cũng đi ra từ phòng trà của công ty.
“Chị Vãn Vãn, xong hết chưa?” – Lục Dật Sênh tiến đến hỏi.
“Ừ, xong rồi.”
“Thế chúng ta đi thôi.” – Lục Dật Sênh về chỗ mình lấy áo khoác mặc lên người.
Quán lẩu.
“Chị Vãn Vãn, chị về nước được bao lâu rồi?”
“Gần một tháng rồi.”
“Chị Vãn Vãn, chị không nghĩ đến việc tìm bạn trai à?” – Lục Dật Sênh giả vờ không để ý.
Lương Vãn Vãn lắc đầu.
Động tác tay của Lục Dật Sênh khựng lại: “Thế… chị Vãn Vãn, chị thích kiểu bạn trai như thế nào?”
“Chị cũng không biết.” – Lương Vãn Vãn cười trừ.
Lục Dật Sênh biết mình không nên vội vàng, nên cũng không hỏi nữa.
Hai người đang ăn, Lương Vãn Vãn nhìn vào đĩa thịt, bỗng nhớ đến lần mà cô và Trì Ương cùng đi ăn lẩu.
Trì Ương liên tục gắp thịt và đồ ăn cho cô, tay không ngừng nghỉ.
Nghĩ đến điều đó, Lương Vãn Vãn bật cười thành tiếng.
“Sao vậy chị?” – Lục Dật Sênh từ đầu đến giờ luôn chăm chú quan sát Lương Vãn Vãn, thấy cô bỗng bật cười bèn hỏi.
“À không sao cả, bỗng dưng nhớ tới một người.” – Lương Vãn Vãn khua khua tay.
Ăn xong, Lục Dật Sênh ngỏ ý muốn đưa Lương Vãn Vãn về, nhưng bị Lương Vãn Vãn từ chối. Cậu đành phải gọi taxi cho Lương Vãn Vãn, sau khi dặn dò tài xế kĩ càng, còn bảo Lương Vãn Vãn sau khi về đến nhà phải báo cho cậu một tiếng.
Lương Vãn Vãn vừa bước vào cửa nhà đã thấy Trì Ương đang ngồi trên sofa đọc sách.
“Anh vẫn chưa đi ngủ sao?” – Lương Vãn Vãn treo túi lên giá, vừa cởi giầy vừa hỏi anh.
“Đang định đi đón em đây.” – Trì Ương thấy Lương Vãn Vãn đã về tới nơi, chuyển tầm mắt từ cuốn sách sang cô.
Bây giờ Lương Vãn Vãn mới để ý, trên người Trì Ương vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm, chưa hề thay ra, xem ra anh vẫn đang ngồi đợi Lương Vãn Vãn gọi điện tới đón cô.
Nghĩ đến đây, trong tim Lương Vãn Vãn như có một dòng nước ấm chảy qua. Có người nhớ đến cô, khi về nhà thấy có đèn bật đợi cô, chính là điều ấm áp giữa thành phố về đêm.
“Tự em về được mà.” – Lương Vãn Vãn cười khì khì.
“Em về rồi thì anh đi nghỉ đây, ngày mai anh còn có cuộc họp.” – Thấy Lương Vãn Vãn đã về tới nhà an toàn, Trì Ương cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Vâng, vậy anh đi nghỉ đi.” – Lương Vãn Vãn trìu mến nhìn anh.
Trì Ương gật đầu, sau đó liền đứng dậy, cầm sách quay về phòng mình.
06.
Lục Dật Sênh vẫn như bình thường, không có gì làm thì sẽ lẽo đẽo đi theo Lương Vãn Vãn.
“Cậu làm xong hết việc rồi à?” – Lương Vãn Vãn thắc mắc hỏi Lục Dật Sênh đang đứng cạnh mình.
“Làm xong từ lâu rồi.” – Lục Dật Sênh cười khoái chí – “Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta mau đến nhà ăn thôi.”
Lương Vãn Vãn chưa kịp từ chối đã bị Lục Dật Sênh kéo đi rồi.
Ăn xong, hai người cùng quay lại phòng làm việc.
Tề Tích ngồi trong văn phòng, đưa mắt nhìn thấy Lương Vãn Vãn cười nói vui vẻ với một chàng trai trẻ, khiến Tề Tích trợn to mắt.
“Cậu ta… là ai vậy?” – Tề Tích chỉ vào Lục Dật Sênh đang đi bên cạnh Lương Vãn Vãn, hỏi thư ký.
Thư ký nhìn theo hướng mà Tề Tích chỉ, trả lời: “Giám đốc Tề, đó là thực tập sinh mới của công ty, tên là Lục Dật Sênh.”
Tề Tích gật gù, nheo hai mắt lại, vuốt vuốt cằm, không biết đang nghĩ gì.
“Đi gọi cậu ta vào đây cho tôi.” – Tề Tích dựa lưng vào ghế, nói với thư ký.
Thư ký đi ra ngoài, trao đổi qua với Lục Dật Sênh.
“Chào Giám đốc Tề.” – Lục Dật Sênh bước vào văn phòng, lễ phép chào hỏi.
“Ừ.” – Tề Tích đáp lại một tiếng, sau đó cầm tài liệu trên bàn lên bắt đầu nghiên cứu.
Không khí bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường.
Lục Dật Sênh khó hiểu nhìn sang phía thư ký, gọi cậu vào đây đứng, còn Giám đốc thì ngồi xem tài liệu là sao?
Thư ký đáp cho Lục Dật Sênh một ánh mắt lực bất tòng tâm, ai mà biết Giám đốc Tề có ý gì.
“Giám đốc Tề.” – Lục Dật Sênh không hiểu được, lên tiếng gọi Tề Tích.
Tề Tích ngẩng lên nhìn cậu, biểu cảm trên khuôn mặt như sực nhớ ra hóa ra Lục Dật Sênh đang ở đây.
“Tôi gọi cậu qua đây cũng không có việc gì to tát cả.” – Tề Tích cười.
Lục Dật Sênh mím môi, không đáp lại, bởi cậu cũng không hiểu được Giám đốc có dụng ý gì.
“Tuy nhiên, cậu vẫn còn trẻ, tôi muốn cho cậu một lời khuyên.” – Tề Tích đứng lên, tiến đến phía đối diện Lục Dật Sênh.
Lục Dật Sênh cúi đầu: “Giám đốc nói đi ạ.”
“Tránh xa Lương Vãn Vãn ra.” – Tề Tích vỗ vai cậu.
Lục Dật Sênh nhìn Tề Tích, ánh mắt quật cường: “Lẽ nào Giám đốc Tề cũng thích chị Vãn Vãn ạ?”
Tề Tích cười nhẹ, lắc đầu: “Không phải, không liên quan đến tôi, nhưng chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, nhớ lấy lời tôi dặn là được.”
Lục Dật Sênh đang định nói gì đó, liền bị Tề Tích ngắt lời.
“Thôi, cậu ra ngoài làm việc đi.” – Tề Tích quay lại ghế ngồi, tiếp tục đọc tài liệu, ý rõ ràng là không muốn nói thêm gì nữa.
Lục Dật Sênh thấy thế, đành phải lùi ra ngoài.
Đợi khi Lục Dật Sênh đã ra khỏi văn phòng, Tề Tích mới ngẩng mặt lên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Xem ra vẫn phải để anh ra tay, người bạn Trì Ương của anh cứ không nhanh không chậm như vậy, thật sự không ổn chút nào. May là có Tề Tích giúp Trì Ương bảo vệ tình yêu, chứ không thì Lương Vãn Vãn bị cướp đi lúc nào cũng không hề hay biết.
Lục Dật Sênh từ văn phòng Giám đốc đi ra, mọi người đều xúm lại hỏi cậu xem có sao không, tưởng cậu gây ra rắc rối lớn gì.
Lục Dật Sênh bảo là mình không sao cả, ngồi ở chỗ của mình, đưa mắt nhìn sang Lương Vãn Vãn ở phía bên kia.
Lương Vãn Vãn đang cắm cúi vào màn hình máy tính, khuôn mặt tinh tế của cô lại càng thêm trắng nõn mịn màng dưới ánh đèn.
Lục Dật Sênh vô hình trung kiên định với suy nghĩ của mình, cậu sẽ không vì một câu nói của Giám đốc Tề mà từ bỏ, kể cả Giám đốc có thích Lương Vãn Vãn, cậu cũng không nhụt chí. Cùng lắm thì nghỉ việc, cậu vẫn còn trẻ tuổi, sau này vẫn còn đầy cơ hội.
Nhưng mà, nếu cậu bỏ lỡ Lương Vãn Vãn, có lẽ sau này sẽ không thể gặp được cô gái nào tuyệt vời như thế cả, khi đó cậu nhất định sẽ vô cùng hối hận.
Vì để bản thân không thấy hối hận, Lục Dật Sênh nhất định phải kiên quyết với sự lựa chọn của bản thân.
Không ai có thể khiến cậu lung lay cả.
Giờ tan làm, Trì Ương đứng trước cửa Diệu Đằng đợi Lương Vãn Vãn như thường lệ, đôi mắt hoa anh đào chăm chú nhìn về phía cửa, chốc chốc lại cúi xuống xem đồng hồ đeo tay.
Cuối cùng cũng thấy Lương Vãn Vãn xách một túi tài liệu trên tay, xuất hiện ở cửa công ty.
Bên cạnh còn có một chàng trai mặc quần áo bình thường.
Hai người cười cười nói nói, không biết chàng trai kia nói gì khiến cho Lương Vãn Vãn bật cười haha, nhìn có vẻ vô cùng hào hứng.
Trì Ương thấy hai người đó như vậy, đôi lông mày tinh tế nhíu chặt lại.
Lục Dật Sênh và Lương Vãn Vãn nói chuyện vẫn rất say sưa, hoàn toàn không để ý rằng ở cách đó không xa, Trì Ương đang ngồi trong xe nhìn hai người.
Thời gian trôi qua, Trì Ương lại càng nhíu chặt mày hơn, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lương Vãn Vãn mà thấy vô cùng gai mắt, tim như thắt lại.
“Chị Vãn Vãn, hôm nay cảm ơn chị đã giúp em xử lý tài liệu, nếu không chắc em lại phải thức đêm để làm xong mất.” – Lục Dật Sênh vui mừng.
“Không sao, không cần khách sáo thế, hôm qua cậu mời chị ăn cơm, chị còn chưa kịp cảm ơn cậu.” – Lương Vãn Vãn lắc đầu.
Lục Dật Sênh nhìn vào mắt Lương Vãn Vãn, nghiêm túc nói: “Chị Vãn Vãn, đừng cảm thấy em mời chị ăn cơm là chị sẽ mắc nợ em. Không cần phải rạch ròi với em như thế, em chỉ là muốn đối tốt với chị thôi.”
Lương Vãn Vãn bị thái độ nghiêm túc của cậu làm cho sững sờ: “Không… chị không có ý đó.”
“Không có thì tốt rồi.” – Lục Dật Sênh cười lên, để lộ hai chiếc răng nanh vô cùng dễ thương.
Đột nhiên, Lục Dật Sênh đưa tay đặt lên đỉnh đầu Lương Vãn Vãn.
Lương Vãn Vãn né ra: “Gì vậy?”
“Đừng động đậy.” – Lục Dật Sênh giữ chặt bả vai của Lương Vãn Vãn – “Trên đầu chị có lá rụng.”
Nói xong, Lục Dật Sênh rút tay về, trong tay có một chiếc lá khô vàng úa.
Lương Vãn Vãn thấy đúng là có lá khô, bèn gật đầu: “Cảm ơn cậu.”
“Có gì đâu.” – Lục Dật Sênh phì cười.
Nhìn Lương Vãn Vãn ở khoảng cách gần thế này, Lục Dật Sênh bỗng muốn vươn tay ra xoa đầu cô, nhưng tay còn chưa kịp đặt xuống, Lương Vãn Vãn đã bị người nào đó lôi ra xa.
Trì Ương kéo Lương Vãn Vãn sát lại bên người mình, đôi mắt hoa anh đào của anh mang vẻ lạnh lùng.
Cánh tay của Lục Dật Sênh dừng ở giữa không trung, ngạc nhiên nhìn Trì Ương.
“Bé con, sao lâu thế?” – Trì Ương xoa đỉnh đầu Lương Vãn Vãn, nói với giọng vô cùng dịu dàng mà chỉ dành riêng cho cô.
Lương Vãn Vãn ngẩng lên, đập vào mắt cô là đáy mắt đen như mực của Trì Ương, trong mắt anh vẫn là sự nuông chiều như bình thường, nhưng cô cảm thấy anh đang có chút không vui.
“Em nói chuyện với đồng nghiệp một chút.” – Lương Vãn Vãn mặc cho bàn tay anh làm rối mái tóc của cô.
Trì Ương gật đầu, giọng nói lành lạnh: “Cảm ơn cậu đã quan tâm tới bé con nhà tôi.”
Lục Dật Sênh nhìn Trì Ương, cảm thấy người đàn ông trước mặt hình như có thái độ căm thù không hề nhẹ đối với cậu.
“Chuyện em nên làm ạ.” – Lục Dật Sênh nhìn thẳng vào mắt Trì Ương.
Vào thời điểm đó, Lục Dật Sênh mới nhận ra người đàn ông này có khí chất áp đảo như thế nào.
Trì Ương không có ý định nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu.
“Bé con, chúng ta về nhà thôi.” – Trì Ương cong môi nói với Lương Vãn Vãn.
“Vâng ạ.” – Lương Vãn Vãn gật đầu, đôi mắt long lanh to tròn nhìn về phía anh.
Trì Ương nhận lấy túi xách và túi tài liệu, kéo tay cô rời đi: “Tối nay muốn ăn món gì?”
“Chỉ cần ăn no là được ạ.”
“Ừ, Vãn Vãn của chúng ta dễ nuôi quá.”
“Tất nhiên.”
…………
Tiếng cười nói của Trì Ương và Lương Vãn Vãn truyền đến tai Lục Dật Sênh.
Lục Dật Sênh vẫn đứng chôn chân ở chỗ cũ, nhìn thấy Trì Ương mở cửa ghế lái phụ cho Lương Vãn Vãn, còn Lương Vãn Vãn thì vui vẻ ngồi vào xe.
Trước khi lên xe, Trì Ương còn không quên liếc Lục Dật Sênh một cái, đôi mắt hơi híp vào.
Mãi cho đến khi xe đi xa rồi, Lục Dật Sênh mới thu lại tầm mắt.
Lục Dật Sênh không biết người đàn ông này là ai, nhưng cậu có thể khẳng định rằng, mối quan hệ giữa anh ta và Lương Vãn Vãn không hề đơn giản, từ ánh mắt mà anh ta nhìn Lương Vãn Vãn đã có gì đó khác thường rồi.
Là một người đàn ông, Lục Dật Sênh có thể thấy rõ ràng, thái độ của người đàn ông này đối với Lương Vãn Vãn chính là ham muốn chiếm hữu của phái nam đối với phái nữ.
Trên xe, Trì Ương mím chặt môi, không hiểu tại sao khi ban nãy nhìn thấy Lục Dật Sênh và Lương Vãn Vãn ở cùng nhau, anh lại thấy vô cùng bực bội.
Nhưng đồng thời, anh cũng muốn biết Lương Vãn Vãn và chàng trai kia rốt cuộc có dính líu gì không?
Trầm mặc hồi lâu, Trì Ương vẫn quyết định lên tiếng: “Bé con.”
“Dạ?” – Lương Vãn Vãn thấy Trì Ương gọi mình, liền thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vừa nãy, cậu ta là ai thế?”
“À, là thực tập sinh mới của công ty em, tên là Lục Dật Sênh.” – Lương Vãn Vãn không để ý lắm đến biểu cảm của Trì Ương.
Trì Ương vẫn tập trung nhìn đường phía trước, miệng lẩm bẩm: “Thực tập sinh à…”
“Vâng, vẫn còn chưa tốt nghiệp Đại học.” – Lương Vãn Vãn gật đầu.
Trì Ương nghe vậy, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, nhưng trong đầu thầm nhắc đi nhắc lại – Thực tập sinh chưa tốt nghiệp, tên là Lục Dật Sênh. Anh phải nhớ kĩ cậu ta.
“À đúng rồi!” – Lương Vãn Vãn đưa tay với lấy một chiếc túi ở ghế sau – “Hôm nay em thấy ở nhà ăn công ty có món điểm tâm ngon lắm, nên mua một phần về cho anh ăn thử.”
Trì Ương lúc này mới nở nụ cười: “Bé con có lòng quá.”
“Thì em vẫn luôn nghĩ đến anh mà.” – Lương Vãn Vãn cười hì hì, đặt chiếc túi xuống.
“Vâng vâng.” – Trì Ương đáp lại với vẻ nuông chiều.
Xe lái vào cổng tiểu khu. Cả quãng đường từ công ty về nhà này, Trì Ương cứ nghĩ đến ánh mắt của Lục Dật Sênh nhìn Lương Vãn Vãn.
Đó hẳn không phải là ánh mắt giữa những người đồng nghiệp bình thường. Anh là đàn ông, tất nhiên là anh biết rõ hàm ý phức tạp của ánh mắt đó.
Trì Ương càng nghĩ đến chuyện đó lại càng thấy không thoải mái, nhưng anh cũng không biết tại sao mình lại không thoải mái…
Sau khi suy nghĩ rất lâu, Trì Ương cho rằng cảm giác không thoải mái này là do anh trai đang lo lắng cho em gái.
Do đó, anh tra hỏi cũng là điều bình thường. Tự an ủi bản thân xong, vào lúc xe lái xuống bãi đỗ xe của tiểu khu, Trì Ương giả vờ thuận miệng hỏi: “Cậu ta, đang theo đuổi em à?”
“Ai cơ?” – Lương Vãn Vãn quay sang phía anh, tỏ vẻ khó hiểu – “Ý anh đang nói đến Lục Dật Sênh á?”
Trì Ương không nói gì, chỉ “Ừ” một tiếng.
“Không, em chỉ coi cậu ta là em trai thôi.” – Lương Vãn Vãn khua tay – “Em thấy cậu ta mới là sinh viên, nhiều chỗ không biết nên giúp được gì thì cứ giúp.”
Trì Ương nghe thấy vậy, gật gật đầu. Xem ra, Lục Dật Sênh đang yêu đơn phương, còn Lương Vãn Vãn thì không hề có ý nghĩ đó.
“Đến rồi, lên nhà thôi.” – Trì Ương đỗ xe cẩn thận, cầm theo đồ ở ghế sau.
Vừa mở cửa nhà, Lương Vãn Vãn đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức: “Để em đoán xem hôm nay thím Trương nấu món gì nào.”
Vừa dứt lời, Lương Vãn Vãn liền xông thẳng vào bếp. Trì Ương chỉ cười, đặt đồ trong tay xuống.
Buổi tối, Trì Ương ngồi trong phòng sách, lật qua lật lại tài liệu trước mặt, nhưng không được một chữ nào vào đầu.
Ánh mắt anh chốc chốc lại rơi xuống phần điểm tâm mà Lương Vãn Vãn mua về cho anh đang để trên mặt bàn.
Rốt cuộc, Trì Ương cũng cầm điện thoại lên, gọi cho Tề Tích.
“Có chuyện gì à?” – Tề Tích nhấc máy, giọng uể oải.
“Ừ.” – Trì Ương trả lời, nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Trầm mặc một hồi lâu, Tề Tích không kiên nhẫn được nữa: “Có gì thì nói đi. Cứ lề mà lề mề, chẳng giống ông chút nào.”
Trì Ương mím môi: “Công ty ông có một cậu thực tập sinh tên là Lục Dật Sênh đúng không?”
“Đúng rồi.” – Tề Tích nghe thấy câu hỏi của Trì Ương, thấy hứng thú hẳn lên.
“Hôm nay lúc tôi đến đón Vãn Vãn có gặp cậu ta.”
Tề Tích như bừng tỉnh: “Ồ, hình như cậu ta đang theo đuổi Vãn Vãn đấy.”
Trì Ương nhắm mắt, không nói gì tiếp.
“Sao, thấy có nguy hiểm rồi chứ gì?” – Tề Tích cười nhạo – “Yên tâm, anh em tốt với nhau, để tôi canh chừng hộ ông.”
“Linh tinh, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Vãn Vãn dù sao cũng là em gái tôi, lỡ bị cậu ta lừa thì sao, tôi vẫn nên quan tâm chút.” – Trì Ương không hài lòng với trò đùa của Tề Tích.
“Vâng, vâng, vâng. Ngoại trừ ông ra, những tên đàn ông khác đều chẳng ra gì cả, được chưa?” – Tề Tích bày ra dáng vẻ đừng nói nữa, tôi hiểu hết mà.
Tề Tích nghe thấy tiếng cúp máy vô tình từ đầu dây bên kia, nhìn màn hình điện thoại: “Chẹp, cái tính tình khó ưa này.”
———————–
(Còn nữa)