Hồi còn bé, tôi là một đứa trẻ rất lười ăn, và tôi chẳng thấy đồ ăn ngon một chút nào cả. Bố nói con thật ngốc, đồ ăn chính là thứ thông minh nhất, sau khi ăn vào rồi, con sẽ trở nên thật thông minh giống y như chúng vậy.
Tôi thắc mắc hỏi lại bố, bố bảo: “Con biết không, đồ ăn không muốn cho người khác ăn nó nên nó đã trở nên không ngon, thì vậy theo con là nó thông minh hay không?”
Tôi nghe bố giải thích và cảm thấy rất có lý cho nên đã vui vẻ ăn một cách ngon lành. Nhưng tôi chợt nhớ ra và hỏi lại bố rằng bố muốn tôi ăn nhiều thịt lợn vì thịt lợn rất ngon. Bố lại giải thích thích lợn cũng rất thông minh đấy nhưng bằng cách khác, chúng tự biến mình trở nên xấu xí để người ta không nỡ ăn. Tôi lại cảm thấy có lý và bắt đầu ăn thịt một cách ngon lành.
Lại có gì đó không ổn…
“Bố ơi, tại sao con lại không thấy con thông minh hơn?”
“Trong lớp mẫu giáo của con có 30 bạn, con bỗng oà khóc lên. Vậy thì trong lớp có bao nhiêu bạn khóc?”
“1”.
“Sai rồi, mỗi khi có ai khóc thì các bạn sẽ khóc òa theo. Vậy là chúng ta có 30 bạn đang khóc trong lớp rồi. Cho nên, con phải ăn nhiều thịt vào.”
…
“Bố lại hỏi con, trong lớp con có 30 bạn và 3 cô giáo. Tất cả các bạn đều khóc, vậy thì có bao nhiêu cô giáo không khóc?”
“3”.
“Đúng rồi. Con thấy con thông minh hơn chưa?”.
…
“Ăn thêm rau đi con. Ngon không?”
Cuối cùng cho đến một ngày tôi nhận ra…
Chẳng phải đồ ăn thông minh, cũng chẳng phải tôi thông minh hơn mà là bố đang nói dối để tôi ăn nhiều hơn…
Bố lại nói: “Con nhận ra là con đã thông minh hơn rất nhiều rồi”.
Tôi….