Sau khi bà ngoại được chôn cất, tinh thần tôi trở nên tồi tệ và mất ngủ thường xuyên. Đồng nghiệp của tôi trong studio đề nghị tôi nghỉ ngơi vài ngày, nhưng tôi cảm thấy không cần phải như thế. Bà tôi đã m.ất rồi, điều mà bà mong muốn là tôi có thể tiếp tục phấn đấu cho tương lai, chứ không phải mãi đắm chìm trong nỗi đau quá khứ.
Những đêm tôi không ngủ được, tôi sẽ thức đến sáng để chỉnh sửa ảnh và phim. Không ăn uống được cũng khá tốt đấy chứ, bao nhiêu người muốn nhịn ăn, giảm cân còn chẳng được. Nói chung là tôi không để mình có bất cứ thời gian rảnh rỗi nào để suy nghĩ linh tinh và phiền muộn.
Trưa hôm sau tôi thức dậy, cơ thể vừa mệt mỏi vừa trống rỗng, nặng nề mở cửa tủ lạnh thì thấy bên trong có một túi bánh mì nướng. Bánh vị việt quất mà tôi thích ăn, có lẽ là do Tiểu Lục mang đến. Tôi vừa định bóc ra thì thấy bánh đã hết hạn, và ngày sản xuất ghi trên nhãn là ba ngày trước khi bà tôi mất.
Lúc này thì tôi không thể gồng mình chịu đựng thêm được nữa, tôi ôm chặt túi bánh và ngồi bệt trước cửa tủ lạnh, khóc cho đến khi kiệt sức. Trước đây tôi luôn cảm thấy căn nhà hai phòng ngủ này quá nhỏ, nhưng cho đến khi chỉ còn lại một mình thì mới phát hiện nó rộng lớn đến mức trống trải và cô đơn.
Lễ tân gọi điện cho tôi xuống và di chuyển xe đi chỗ khác. Xe tôi bị tuyết phủ đầy, cứ để vậy có thể sẽ hư hỏng.
Tôi cầm lấy điện thoại và chìa khóa rồi đi xuống nhà.
Không biết tuyết rơi từ khi nào, mặt đất đã đọng lại một lớp tuyết dày. Một vài đứa trẻ đang chơi trò ném tuyết, chúng cười sảng khoái nghe thật vui vẻ. Tôi lặng lẽ quan sát chúng chơi đùa, trong lòng có một chút ấm áp hiếm có.
Điện thoại tôi bỗng rung liên tục, trên màn hình hiện một số lạ.
“Xin chào?”
Giọng của Phương Kiến Nghiệp từ đầu dây bên kia truyền tới “Chu Du, ta đã hỏi giúp con rồi. Bệnh viện số 1 cũng không tốt lắm đâu. Ta đã nhờ bác sĩ giỏi nhất ở một bệnh viện khác chữa trị cho bà con. Hôm nay con mau đưa bà đến nhập viện đi, đến đó cứ nói con là cháu gái ta là được.”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy lòng mình lạnh buốt, ngoài trời tuyết đang rơi, hôm nay có lẽ trời lạnh thật, lạnh đến thấu tâm can.
Tôi ngắt lời “Không cần!”
Giọng Phương Kiến Nghiệp lộ rõ vẻ bực bội “Chu Du, đừng gây rắc rối nữa. Con có biết nhờ bác sĩ Từ khó đến thế nào không? Ta đã phải nhờ cậy nhiều mối quan hệ mới được đấy.”
Tôi cười nhạt “Bà tôi đã qua đời rồi!”
Lời nói của ông ta đột ngột dừng lại, đầu dây bên kia chỉ còn lại hơi thở.
Tôi bình tĩnh hỏi “Phương Kiến Nghiệp, tại sao người c.hế.t không phải là ông?”
Tút… tút…
Ông ta cúp máy.
Đột nhiên tôi cảm thấy không đứng vững nổi nữa, cầm điện thoại ngồi xổm dưới đất, nước mắt nóng hổi rơi trên tuyết lạnh, tuyết tan ra tạo thành những vết lõm nhỏ.
Đến lúc này, tôi thực sự muốn Phương Kiến Nghiệp phải trả gi.á.
—-
Tôi mở Weibo, tìm trang chủ của Phương Nhược Nhã và đọc thật kỹ từng bài đăng. Cuộc đời của cô ta vẫn thật êm đềm, mọi thứ đều thuận lợi.
Mấy hôm trước cô ta còn đăng bài chia sẻ: Bố là người tuyệt vời nhất, đã âm thầm mua tặng con chiếc túi mà con thích.
Đó là ngày mà bà tôi qua đời.
Hôm đó tôi mòn mỏi chờ đợi câu trả lời từ Phương Kiến Nghiệp, từng giờ từng phút cầm điện thoại chỉ mong ông ta gọi lại. Nhưng ông ta đã từ chối lời cầu xin cho bà vào Bệnh viện số 1 của tôi, trì hoãn một cách cực kỳ chậm trễ lời tôi nhờ cậy, vậy mà vẫn thừa thời gian đi chọn mua túi cho con gái của ông ta.
Tôi không kìm được mà siết chặt ngón tay mình. Cố nén sự tức giận trong lòng, tôi lướt xuống đến cuối Weibo.
Có một bài đăng đã khiến tôi chú ý. Đó là sinh nhật của Phương Kiến Nghiệp.
Bức ảnh chụp cả gia đình cực kỳ vui vẻ, Phương Kiến Nghiệp ngồi ở giữa. Trước mặt ông là bánh kem với những ngọn nến đung đưa. Ông ta đang nhắm mắt, chắp tay trên ngực để ước.
Tôi đã lưu lại bức ảnh, có lẽ sẽ giúp ích trong quá trình trả đũa sau này.
Tôi gọi điện thoại cho một khách hàng cũ, là dì Hoàng, trước đây đã nhờ tôi chụp một bức ảnh chân dung gia đình. Con gái út của dì ấy từng học nhiếp ảnh với tôi một thời gian. Bây giờ chắc hẳn họ sẽ có ích cho tôi.
“Chào dì Hoàng, cháu là Tiểu Chu đây, lần trước dì bảo với cháu là chồng dì làm việc ở đâu ạ?”
Chồng của dì Hoàng làm cùng cơ quan với Phương Kiến Nghiệp. Tổng giám đốc đã được thăng chức và điều chuyển công tác nửa tháng trước, đến giờ vị trí này vẫn còn trống. Một vài người đã muốn nắm bắt thời cơ để ngồi vào vị trí đó.
Tôi cười và hỏi: “Dù người đó có quyền lực đến đâu thì việc thăng chức trước hết phải hợp pháp, đúng không ạ?”
Dì Hoàng nói “Tất nhiên, nhưng vấn đề là tuổi tác và thâm niên của mọi người đều được lưu lại, cho nên họ thường không phạm sai lầm trong nhiệm kỳ của mình. “
Tôi không trả lời tiếp nữa.
Ở bài đăng của Phương Nhược Nhã hôm trước, tôi phát hiện một điều rất kỳ lạ. Trên bánh sinh nhật của Phương Kiến Nghiệp có 44 ngọn nến.
Nhưng ông ta không thể nào mới 44 tuổi được. Anh họ từng nói với tôi, Phương Kiến Nghiệp vốn là bạn cấp 3 của mẹ tôi. Khi về ra mắt bà ngoại, ông ta hơn mẹ tôi 1 tuổi, còn luôn miệng hứa hẹn sau này sẽ chăm sóc mẹ tôi thật tốt.
Nếu mẹ tôi vẫn còn sống, năm nay bà ấy sẽ 47 tuổi, vậy thì tuổi của Phương Kiến Nghiệp phải là 48.
Một logic đơn giản là khi Phương Nhược Nhã dám đăng hình ảnh chiếc bánh có 44 ngọn nến lên mạng xã hội, điều đó chứng tỏ, cô ta tin rằng Phương Kiến Nghiệp năm nay 44 tuổi là sự thật.
Vậy rốt cuộc đâu mới là giả?
Tôi trở lại trường cũ của mình, cũng là nơi Phương Kiến Nghiệp và mẹ tôi trước đây từng học.
Tôi tìm gặp cô giáo chủ nhiệm cấp 3. Sau khi chào hỏi, tôi giải thích ý định của mình: “Bà của em vừa mất cách đây không lâu. Bà nói rằng cha mẹ em từng là bạn học cấp 3. Nếu được thì em có thể xem qua album ảnh của họ được không ạ?”
Thầy hiệu trưởng biết tôi là trẻ mồ côi, nên đã gọi giáo viên ở kho lưu trữ để tôi có thể vào tìm kiếm. Trong kho lưu trữ đầy bụi bặm, trước mắt tôi là dòng chữ viết tay bằng bút màu xanh lam và đen, tên Phương Kiến Nghiệp, nam, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1973, và giấy tờ tùy thân khác của ông ta cũng trùng với số năm 1973.
Phương Kiến Nghiệp, một người sinh năm 1973, đã thay đổi giấy tờ trở thành 1977 như thế nào?
Tôi chụp ảnh tất cả hồ sơ của Phương Kiến Nghiệp, gửi cho dì Hoàng rồi hỏi “Công chức thay đổi tuổi của mình để làm gì?”
Dì nhanh chóng trả lời “Có nhiều lắm, chẳng hạn có thể ứng tuyển vào nhiều vị trí hơn trong công việc, sau sẽ thuận tiện cho việc thăng chức. Khi đã quá độ tuổi quy định, thì dù có năng lực đến đâu cũng không thể đề bạt vào chức Giám đốc.”
Tôi cầm điện thoại trong tay và bắt đầu suy nghĩ. Hiện nay Internet đã phát triển rất nhanh chóng, hồ sơ hộ khẩu và căn cước dựa trên giấy tờ cũng đã dần dần chuyển sang số hóa trong nhiều thập kỷ qua. Trước đây, việc làm giấy tờ có nhiều sơ hở, nhiều người xung quanh tôi đã phải đi đổi tên vì “công an đăng ký ở đồn nghe nhầm tên.”
Tôi không quan tâm Phương Kiến Nghiệp đã dùng cách gì để sửa tuổi, nhưng có một điều không ổn.
Theo quy định về kỷ luật của Đảng ta “Trong tuyển dụng, đánh giá, đề bạt cán bộ, nhân viên mà che giấu, bóp méo sự thật thì phải cảnh cáo; nếu tình hình nghiêm trọng hơn thì bị quản chế và trừng phạt; nếu trường hợp cực kỳ nghiêm trọng, sẽ bị khai trừ khỏi Đảng.”
Bất kể Phương Kiến Nghiệp bị thay đổi độ tuổi do sai sót khi làm hồ sơ, hay làm vì mục đích thăng chức, nếu ông ta dám sửa sơ yếu lí lịch, chắc chắn không tránh khỏi bị điều tra.
Trong thời điểm thăng chức nhạy cảm như thế này, Phương Kiến Nghiệp à, ông nghĩ những đối thủ khác sẽ để yên cho ông ngồi vào vị trí đó hay sao?
Tôi gọi điện cho dì Hoàng, nói rằng studio chúng tôi có một buổi chụp ảnh miễn phí để lấy ảnh mẫu cho bộ ảnh chụp gia đình. Tất nhiên dì cũng vui vẻ đồng ý. Tôi cố tình chụp xong trước 6h, dì rất ưng ý với bộ ảnh và mời tôi đi ăn tối cùng gia đình họ.
Đây chính là điều mà tôi muốn.
Trong bữa tối, tôi hỏi chồng của dì Hoàng “Chú Lưu, chú có người đồng nghiệp nào tên là Phương Kiến Nghiệp không?”
Chú cau mày “À, lão Phương hả, cháu biết ông ta sao?”
Biểu cảm lẫn giọng điệu của chú Lưu đều thay đổi. Chắc hẳn chú không ưa gì Phương Kiến Nghiệp.
Tôi cười bảo “Vâng, Phương Kiến Nghiệp từng là bạn học của bác cháu. Hôm nay cháu nghe bác cháu nhếch miệng nói rằng ông ta đúng là ngày càng trẻ ra.”
Chú Lưu trầm mặc “Càng ngày càng trẻ? Ý của cháu là gì?”
Tôi đóng cửa lại và cười nói: “Ông ta bằng tuổi bác của cháu, năm nay bác cháu mừng sinh nhật lần thứ 48, mà Phương Kiến Nghiệp lại mừng sinh nhật lần thứ 44. Chú có nghĩ là càng ngày càng trẻ ra không? “
Chú Lưu trong nháy mắt hiểu ra, trên mặt thoáng hiện một chút vui mừng, sau đó khẽ ho một tiếng: “Tiểu Chu, cháu nói những lời này, chắc hẳn là đã có chứng cứ?”
Tôi cho ông ta xem ảnh hồ sơ, cũng như ảnh tốt nghiệp hồi cấp 3 mà tôi kịp lưu lại. Ông ta phóng đại số ID và ngày sinh, gật đầu trong vô thức. Một lúc sau thì quay lại nhìn tôi với vẻ tốt bụng “Tiểu Chu à, nếu tiện thì gửi cho dì Hoàng mấy tấm hình này nhé.”
Đây chính là cơ hội, tôi biết chú Lưu sẽ không ngồi yên. Ông ta chắc hẳn sẽ làm điều gì đó để lật đổ Phương Kiến Nghiệp.
Tôi cười và cất điện thoại “Dạ được ạ.”
Sau khi xong xuôi, tôi vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ và hành động. Chỉ thế này thôi là chưa đủ, tôi không thể cứ trông chờ vào chú Lưu. Một khi đã làm thì phải chắc chắn là Phương Kiến Nghiệp sẽ không còn cơ hội nào để trở mình.
Đầu tiên, tôi kiểm tra lại luật.
Theo Điều 246 Luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” tội phỉ báng là: xúc phạm trắng trợn người khác bằng bạo lực hoặc các phương pháp khác hoặc bịa đặt sự thật để vu khống người khác. Nếu tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị kết án có thời hạn. bị phạt tù không quá ba năm, bị tạm giữ hình sự, bị kiểm soát, hoặc bị tước quyền chính trị.”
Tôi đã gọi cho người bạn cùng lớp đại học, người này đã làm luật sư sau khi tốt nghiệp để xác nhận lại. Cậu ta nói chỉ cần đủ chứng cứ và khách quan thì tôi sẽ không vướng vào tội phỉ báng, càng không cấu thành tội xúc phạm danh tiếng.
Cậu ta nhắc nhở “Nhớ là đừng chụp nhiều người, có thể quy vào tội quấy rối trật tự công cộng. Nhưng nếu là ảnh chân dung thì được, cứ mạnh dạn mà kiện.”
Trước khi ngắt máy, cậu ta tò mò hỏi “Rốt cuộc ai đã làm cho cậu t.hù o.án chồng chất như thế này.”
Tôi liền kể lại mọi chuyện, cậu ta bật cười “Tiểu Du, cậu đừng lo lắng, vụ này sẽ có nhiều người nhúng tay vào, ông ta không dám kiện đâu.”
Phương Kiến Nghiệp có dám kiện hay không là chuyện khác, trước tiên tôi phải hoàn thành mọi việc đã.
Tôi đến trường cấp 2 của Phương Kiến Nghiệp, tìm được hồ sơ Trung học cơ sở và ảnh tốt nghiệp của ông ta rồi chụp lại làm bằng chứng. Sau đó tôi viết đơn liệt kê tất cả các chứng cứ mà tôi có, nhờ người bạn luật sư sửa lại câu từ, viện dẫn luật và chuẩn bị báo cáo sự thật cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.
Tôi còn chuẩn bị nhiều tờ rơi chỉ ghi duy nhất 1 câu: Phương Kiến Nghiệp, làm giả tuổi tác và hồ sơ, vi phạm kỷ luật và quy định.
Người bạn luật sư vui lòng nhắc nhở “Tiểu Du à, đã làm thì phải làm cho tới cùng. Tuần sau Đoàn thanh tra sẽ đến kiểm tra, cậu hãy đồng thời gửi thư báo cáo cho Đoàn thanh tra và Ủy ban kiểm tra kỷ luật.”
Tôi nghe lời khuyên của cậu, kiên nhẫn chờ đợi đến tuần sau.
