Có đó!
Tính cách bạn trai tôi cũng khá tốt, nhưng nếu thật sự không biết nghe lời, làm anh giận thì chắc chắn sẽ giáo huấn tôi một trận. Lần ấn tượng sâu sắc nhất là, tôi vì muốn anh dắt đi chơi, anh nói bệnh dịch mới ổn được một chút thôi, bây giờ mấy chỗ thăm thú cũng chưa mở hết, ra ngoài chơi khá là nguy hiểm, ráng ở nhà vài hôm nữa đi. Tôi thật sự đợi không nổi nữa, rất muốn ra ngoài hóng gió, đổi không khí. Thế là tôi nổi chứng không nghe lời, giận dỗi anh đủ thứ. Anh chơi game, tôi ngồi bên cạnh bày ra đủ kiểu buồn bã, kéo tóc nhéo râu anh. Tâm trạng cảm thấy khó chịu vô cùng, thế là tôi quyết định tự đi ra ngoài chơi. Anh gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu, anh nói tìm khắp cả nhà mà chẳng thấy tôi, tôi nói đang đi dạo ngoài đường. Lúc sau, anh đến mang tôi về nhà, trên đường còn nói luyên thuyên mấy vụ bệnh dịch không an toàn, còn nói nếu thật sự muốn đi chơi phải chọn ngày nắng đẹp, có gió mới được, rồi thì hàng loạt những đạo lí sâu xa… Tôi thì, tâm trạng không tốt mà, thì không muốn nghe thôi, đặc biệt là mấy lời đã nói biết bao lần rồi. Tôi không nghe, anh toàn là nói mà không làm, tôi thì chẳng cảm thấy anh nổi nóng gì chỗ nào.
Đến nhà thì kéo tôi vô phòng ngủ, bắt tôi ngồi lên giường, nắm chặt lấy hai bên cánh tay tôi bắt đầu “diễn thuyết”. Thì cũng là mấy câu như:
“Đã lớn to đầu rồi, em một mình ra ngoài mà không hề nói anh một câu nào, lỡ trên đường gặp nguy hiểm thì sao, đi lạc thì làm thế nào?”
Tôi nói trên đường có hai con chó sủa tôi, tôi sợ quá chạy nhanh hướng trở về. Cằn nhằn được chút là anh bị tôi chọc cười.
“May mà em còn biết chạy về nhà đấy, anh phải cảm ơn anh bé chó đó, không thì tìm không ra em rồi.”
Nghe xong tôi thì hơi bực bực rồi đấy. Anh đột nhiên đẩy tôi xuống, lật tôi qua. Tôi còn tưởng là anh định ôm tôi ngủ, ai mà ngờ anh lại đánh mông tôi. Tôi ngớ người, muốn ngồi dậy tránh đi. Vì anh chưa có đánh tôi bao giờ mà, toàn là cười hì hì nghe lời tôi không à, không biết lần này bị gì mà “động tay động chân” với tôi. Thực ra thì cũng không có đau đớn gì, nhưng tôi cố chấp nói:
“Làm gì mà đánh em, bạo lực gia đình!”
Anh nói: “Lần này bắt buộc phải bạo lực gia đình, bình thường chắc anh chìu em quá nên sinh hư phải không?!”
Thế là một tay giữ chân tôi, đàn ông mà, lực mạnh; một tay đánh vào mông tôi: “Còn dám chạy ra ngoài một mình nữa không?”
“Không dám nữa, không dám nữa!”
“Ngày mốt dắt em ra ngoài chơi, thế có ồn ào nữa không?”
“Không ồn nữa, không ồn nữa!”
Hỏi một câu, đánh một câu. Tôi lấy tay che mông, anh lại đánh xuống bắp đùi. Xong chuyện thì:
“Đánh cũng đã đánh rồi, vậy mà không biết đến xoa bóp cho người ta sao, lại còn đánh thật nữa cơ, em buồn lắm, chẳng thèm dỗ dành em tiếng nào.”
“Anh đánh có đau sao? Chẳng đau chút nào.”
Đó là lần đánh đầu tiên, lần duy nhất, và cũng là lần cuối cùng.
… Sau thì vì một vài nguyên nhân, chúng tôi đã chia tay.
