BẠN THÂN QUA ĐỜI LÀ LOẠI CẢM GIÁC GÌ?

Ngày 7 tháng 6 năm 2021, vợ nó đột nhiên gửi lời kết bạn Wechat với tôi. Tôi còn tưởng rằng hai vợ chồng nó đang cãi nhau. Sau khi tôi chấp nhận kết bạn thì vợ nó liền gọi điện thoại đến. Vừa mới bắt máy lên, còn chưa kịp hỏi hai người có chuyện gì thì cô ấy đã nói nó đã qua đời. Tôi nhất thời ngớ người, lời nói cứ như nghẹt lại trong cổ họng. Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì, vợ nó bảo nó bị tai nạn xe. Tôi không nói được gì nữa hết, im lặng cho tới khi vợ nó cúp máy.

Tôi đi qua một góc khuất nơi văn phòng làm việc, gọi điện thoại cho mẹ, định nói cho bà biết nó đã mất, nhưng dường như cơ thể đã mất đi kiểm soát, mọi sự nghẹn khuất dâng trào lên, miệng ngập ngừng không nên lời. Mẹ tưởng tôi đang chịu thiệt thòi ở công ty, an ủi hỏi tôi có chuyện gì. Tôi hết sức lấy lại sự tỉnh táo, nói rằng nó đã qua đời, câu nói cứ lặp lại cho tới khi mẹ đã nghe rõ. Tôi ngồi xuống nền nhà, cúp điện thoai, tay rung rung, chân mềm nhũn. Tôi bần thần đứng lên, nước mắt tuôn rơi chạy về văn phòng thu dọn túi xách, đi ra trạm tàu điện. Vợ nó lại gọi đến, chắc có lẽ cuộc gọi trước nghe giọng tôi nghẹn ngào nên gọi lại hỏi thăm. Tôi hỏi cô ấy bây giờ có thể qua với nó được không. Cô ấy nói dù tôi có qua cũng không thể nhìn được mặt nó. Tôi khóc, vợ nó cũng khóc theo. Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, cố gắng mở lời với vợ nó rằng giữ bình tĩnh và sau đó cúp điện thoại. Tôi ngồi ở trạm tàu, cứ ôm mặt khóc mãi như thế. Mãi đến khi về đến nhà, cố gắng nhẫn nhịn thả lỏng một chút, nằm ngơ ngẩn trên giường, trong đầu vẫn xáo động với chấp niệm không hiểu vì sao nó qua đời.

Vợ nó nhờ tôi liên hệ giúp với mấy người bạn chơi chung. Tôi ngồi ở nhà đau đớn nhớ về khoảng thời gian gắn bó trước đó. Một nhóm bốn đứa, giờ chỉ còn lại ba, mới loay hoay một chút là nó đã rời đi thật xa. Tối hôm trước, tôi còn mơ, mơ bị một người bạn không thân thiết lừa gạt rất thê thảm. Tôi thức dậy còn lên mạng tra thử giấc mơ ấy có ý nghĩa gì không. Người ta nói là nếu mơ như vậy thì ngoài đời sẽ có người lừa gạt bạn. Tôi thật sự hy vọng vợ chồng nó chỉ cãi nhau mà thôi, mọi chuyện đều do vợ nó nói dối!

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, cùng nó đi chặn đường cuối cùng, tiễn nó về thế giới bên kia. Mặt tôi mới đây mà đã hốc hác đến đáng sợ. Tại sao nó lại nỡ lòng nào bỏ lại bố mẹ, bỏ lại người vợ thương yêu để đi một mình như vậy.Tôi nhìn cảnh bố mẹ nó khóc đến ngất đi dưới nền đất, tôi ước gì tất cả chỉ là giấc mơ. Hôm ấy tôi còn gượng nói ra mấy câu đùa hết sức vô nghĩa, chỉ là muốn an ủi gia đình nó một chút, nhưng nói ra rồi thì lại nhạt nhòa. Tự nói tự cười, chắc là cũng đang tìm cách tự an ủi bản thân. Mọi thứ rồi cũng kết thúc.

Năm trước tôi còn làm phụ rể cho nó. Ấy vậy mà, năm nay nó lại đi xa như thế. Hai đứa đã làm anh em thân thiết từ thời tiểu học. Đến nay, đếm đếm chắc cũng được hai mươi năm tình bạn.

“Mày còn chưa dự đám cưới của tao nữa đấy, thằng khốn à!”

tri kỉ của bản thân thường không có kết cục tốt.hôm ấy trời rất đẹp, nắng rất to, phải nói là vô cùng ấm áp. cậu ấy từng nói những ngày cậu ấy thích nhất là những ngày có mặt trời, vì như vậy sẽ cảm giác như tôi đang ôm lấy cậu ấy, xoa dịu cơ thể lúc nào cũng đau đớn vì bệnh tật.người đó rời xa nhân thế, đi đến nơi tốt đẹp hơn. nói không buồn là giả, nói không muốn nhớ đến cũng không phải sự thật.mong gặp cậu ở một cuộc đời khác, chàng trai dịu dàng của tôi.vẫn là một chàng trai, anh ấy tuổi thơ không được đẹp, ôm lấy vỡ vụn mà trưởng thành. vốn tưởng có thể ngày ngày ôm lấy từng vết thương đó tỉ mỉ vá lại, nhưng rốt cuộc người đó không cho tôi lấy một cơ hội. ngày đó, người đưa tay vén nhẹ tóc mái, bảo rằng như vậy mới có thể nhìn thấy rõ đường, rằng em nhất định phải chạy thật nhanh về phía có ánh sáng đó nhé. mau đi. không phải là ánh sáng đỏ rực ở phía sau, mà là ánh sáng tự do của mặt trời.bùm.

Sốc, thương nó, từ bé đến lớn chả sống sung sướng tí bào, lấy chồng 6tháng thì vừa mang bầu vừa làm, ko đc cưng chiều ngồi chơi tý thì bà mẹ chồng chửi. Còn 10 ngày nữa thì con ra đời ai ngờ đời nó bạc bẽo xe cán qua người chết cả mẹ cả con.

Đến giờ phút này nhớ lại thực sự vẫn còn rất đau.T 22 tuổi còn m mãi mãi dừng lại ở tuổi 14!T vẫn nhớ hôm ấy là ngày 29/4/2013, vừa được nghỉ lễ và chuẩn bị thi học kì hết lớp 8, chiều hôm ấy cả lũ vẫn còn rủ nhau đi lên đập chơi vẫn còn đùa nhau vui vẻ. Vậy mà thật sự không thể ngờ được tối hôm đấy m lại đi, đi một cách đau đớn đến thế. Ngày m đi t cũng rất lạ, chẳng bao giờ đi ngủ sớm từ 8h vậy mà hôm ấy t lại xuống nhà ngủ thiếp đi từ sớm. Cũng chẳng biết do điều gì mà mỗi lần m ra cửa và khi m bị tai nạn t lại giật mình tỉnh giấc, tay vội vàng cầm điện thoại như mong ngóng điều gì đấy. 22h30 ngày hôm ấy, ngay thời khắc m tai nạn, t ở nhà cũng bật dậy thảng thốt, rồi lại cố ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau bạn thân cùng lớp gọi điện thoại bàn cho t lúc 6h sáng, mẹ t gọi t còn chẳng buồn nghe. Đột nhiên thầy chủ nhiệm gọi, bảo t trước khi nghe thầy nói phải thật bình tĩnh, vì thầy biết t với m thân lắm và sợ t k chịu đc cú sốc này. Thầy bảo m mất rồi, t nhớ t gào lên quát thầy vì thầy nói lung tung, rõ ràng hôm qua vẫn còn bình thường cơ mà. T bàng hoàng, hoang mang lảo đảo chạy ra cổng nhìn lên nhà m cách nhà t 400m và mng đã bắc rạp từ lúc nào không hay. Chẳng thể nghĩ được sẽ có một ngày thằng bạn thân của t lại bỏ mng mà đi một cách đau đớn đến thế, cô khi ấy đang bầu em gái m, m vẫn thường nói với t sau này m sẽ yêu thương em m thật nhiều thật nhiều. Rồi còn nhờ t sau này giúp m trông em, vậy mà…T còn nhớ sau m mất vài hôm là thi cuối kì, t nhớ m đến mức trong vô thức t viết tên trong bài thi của t thành tên của m. Giật mình nhìn lại nước mắt lại chảy ra, 8 năm nay mỗi khi nghĩ đến m t đều khóc, thi thoảng lại gặp m trong mơ, vẫn nụ cười ấy vẫn vóc dáng ấy thoáng qua trong giấc mơ. Có quá nhiều chuyện tương lai đã từng hứa hẹn, từng mong cùng nhau cố gắng nhưng đành đau lòng đặt xuống, cũng có quá nhiều kỉ niệm giữa t và m. M yên tâm đi, tất cả kỉ niệm ấy t vẫn cất một góc trong tim, k ai có thể chạm vào được nó.Ngày m còn, m luôn nói k muốn t khóc nhè vì dỗ t khó ơi là khó, vậy mà bây giờ mỗi khi nhớ m và nhớ lại chuyện cũ t vẫn không kìm được mà oà khóc như đứa trẻ. Chỉ tiếc rằng chẳng còn ai vỗ về an ủi t nữa rồi.11 ngày nữa là sinh nhật 22 tuổi của m, thế mà m cứ mãi dừng ở tuổi 14 năm ấy. Hi vọng m ở bên ấy luôn bình an, còn t ở đây vẫn nhớ m thật nhiều. Nếu có kiếp sau, t vẫn muốn chúng mình là bạn thân, t hứa t sẽ k bắt nạt m, k cấu m nữa. T hứa đấy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *