BẠN THÂN MÌNH VỪA T…Ự T…Ử VÌ TRƯỢT ĐẠI HỌC RỒI

Mình không biết phải làm sao nữa, mình không biết phải nói thế nào, chỉ tiêu có hạn, nhưng điểm lại quá cao, bạn của mình, với số điểm 26,75, trượt hết 8 nguyện vọng bạn ấy đặt ra cho bản thân, không đỗ một chút gì.

Ai mà biết năm nay điểm thi cao vậy đâu?

Bạn ấy ngày học đêm học, ước mơ của bạn ấy là được vào Đại học Kinh tế Quốc dân, bạn là người sống giản dị, không đua đòi, không ăn chơi, cũng không một lần than vãn với gia đình đầy tính hà khắc và gia trưởng của mình. Bạn ấy nói bạn ấy sẵn sàng đánh cược cả thanh xuân, để làm bố mẹ tự hào, để làm chính bản thân tự hào. Đó là ước mơ to lớn của một con người, là ước mơ mà cô gái ấy đã đặt ra để phấn đầu từ những ngày chập chững bước vào ngưỡng cửa cấp 3, là điều mà cô gái ấy như muốn đánh cược cả cuộc đời để đạt được, để rồi khi nó vụt tắt, bạn ấy từ một cười có đôi mắt cười rất xinh, giờ đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ rồi.

Chiều ngày hôm qua khi biết điểm, mình đã không tìm thấy facebook của bạn nữa. Bạn khoá face, mess cũng chẳng liên lạc được, không một ai liên lạc được với bạn. 10h tối, mình nhận được tin nhắn thường từ bạn, một câu vỏn vẹn: “”Cảm ơn mày đã xuất hiện trong cuộc đời t, sau này nhất định phải sống thật tốt, học thật tốt, nghe chưa?”. Sau đó mình gọi lại, bạn không bắt máy nữa, thuê bao luôn rồi.

Mình đã rất sợ, vì không liên lạc được, giờ đó bố mẹ cũng không cho mình ra đường nữa, mình cứ cầm điện thoại trong run sợ như thế, nhưng không một ai gọi được cho bạn cả, không một ai hết.

Sáng sớm nay, mẹ bạn gọi điện cho mình, mình lặng người nghe từng tiếng khóc nấc của mẹ bạn, nói bạn hôm qua lé.n lấy thu.ốc n…gủ của mẹ, tự nhốt mình trong phòng, sáng nay mẹ lấy chìa sơ cua để mở cửa phòng, thấy bạn đi rồi, bạn đi mà mắt bạn vẫn sưng húp đỏ lừ vì khóc. Mình vẫn thất thần ngồi đây, viết mấy dòng này, mình không biết phải như nào nữa.

Cạnh tranh cướp đi giấc mơ hoài bão lẫn cuộc đời của một con người biết nỗ lực.

Đừng ai nói bạn ấy dại dột, mình xin mọi người, bởi mình đã su.y sụ.p lắm rồi, mình chỉ biết lên đây bày tỏ, ai mà biết được khi con người đột nhiên rơi xuống đáy vực mà không thể tỉnh táo nữa đâu. Mình không thể khóc được nữa, mình ở đây chỉ để mong rằng, xin mọi người đừng quá áp lực đối với bản thân, hãy ở cạnh an ủi những người bạn không may mắn bên cạnh chúng ta, mình đã mất đi một người bạn thuần khiết nhất trong cuộc đời mình rồi.

Đám tang cậu ấy chắc cũng không ai tới đâu, vì dịch như này, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình, có lẽ mình sẽ rất khó khăn để có thể vượt qua cú sốc này.

Mình xin cảm ơn….

Nguồn :  Tâm sự tuổi hồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *