Bạn ở thành phố lớn kiếm tiền, một đồng cũng đừng nghĩ muốn mang đi.
Một buổi triển lãm không tên tuổi ở trung tâm nghệ thuật 789, có giá vé là 120 tệ (~430000VND)
Sanlitun vừa khai trương nhà hàng “Bữa nửa buổi”, giá trung bình 1 người là 150 tệ (~54000VND)
Thuê 1 căn nhà nhỏ 8m2 ở ngoài đường vành đai 5 cũng đã 1800 tệ rồi (~6460000VND), do dự một chút là người khác đã thuê mất rồi.
Đi tiệm làm Nail, mẫu cơ bản nhất cũng 188 tệ (~675000VND)
Tiệm Massage có môi trường tốt một chút, muốn thoải mái massage một chút, mỗi lần không tốn 3-500 tệ (~1000000-1800000VND) thì không thể nào ra ngoài đươc.
Ở Bắc Kinh, cho dù bạn có nỗ lực kiếm tiền đi chăng nữa thì bạn đều cảm thấy mình không có tiền.
Đương nhiên, không chỉ ở Bắc Kinh, mà ở những thành phố đứng đầu khác (Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến) cũng không kém gì.
Nghe nói, nhà ở Thượng Hải có nơi đã bán 30 vạn/m2 (~1 tỷ/ m2), ở Quảng Đông thì ổn hơn chút, nhưng mà dân ngoại địa muốn mua nhà định cư ở Quảng Châu thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đa số họ đều làm việc ở Quảng Châu, Thâm Quyến và mua nhà ở những nhà phố nhỏ bên cạnh.
Tôi cùng cô bạn tính được 1 món nợ, ở Bắc Kinh một tháng phải kiếm được bao nhiêu tiền mới có thể sống thể diện một chút, cô ấy đối chiếu thu nhập và chi tiêu hàng tháng trên app quản lý, cuối cùng cô ấy nói vói tôi: “Từ lúc tớ tốt nghiệp đại học đến giờ ở Bắc Kinh này 7 năm rồi, mà tài khoản tiết kiệm chỉ có 1 vạn (~35 triệu)”
Tôi cũng không biết nên làm thế nào để an ủi tâm trạng có chút lo lắng của cô ấy, chỉ biết không ngừng động viên cô ấy: “Không sao cả, mọi người đều thế cả thôi.”
Nhưng bạn nghĩ rằng cô ấy đang bóc phốt với tôi là ở Bắc Kinh không tiết kiểm nổi tiền sao, thực ra là không phải như vậy.
So với không có tiền tiết kiệm, cô ấy phát hiện ra một vấn đề còn nghiệm trọng hơn, dùng lời của cô áy nói chính là: “Tớ ở Bắc Kinh cả người đều mắc bệnh xấu.”
Đáng sợ hơn là, những “bệnh xấu” đó tôi cũng có.
Lúc mới xa nhà để đến Bắc Kinh, trên người cũng không có nhiều tiền, thuê được một căn phòng nhỏ ở ghép với người khác ở ngoài vành đai 5, còn chả biết Salitun có bao nhiêu thương hiệu nhãn hàng, cũng không nhận ra những thương hiệu trong trung tậm thương mại, cùng đồng nghiệp đi ăn một bữa ở Haidilao là đã cảm thấy hạnh phúc rồi, cuối tuần có thể đi đâu dạo phố là đã vui sướng hết mức rồi.
Nhân dịp Tết về quê, khoe với bạn bè rằng Bắc Kinh tốt như nào, khắp nơi đều là những nhãn hiệu chưa từng được nhìn thấy, khắp phố phường đều là túi xách hàng hiệu, hoàn toàn không cần lo lắng cuối tuần không có chỗ nào chơi, càng không cần sợ tăng ca xong không có chỗ nào ăn khuya.
Gió ở quê nhà cũng không đánh thức Bắc Kinh trong tôi, tôi chìm đắm trong cuộc sống đô thị muôn sắc muôn màu, nghĩ rằng mình sống ở thành phố lớn thì thành phố lớn chính là của mình.
Sau này, mỗi sáng trên đường đi làm tôi đều mua một cốc cà phê Starbucks 30 tệ (~107000VND), giống như nếu không uống cà phê thì không thể nào tỉnh táo được, cảm thấy môi trường ở quán nhỏ không được tốt lắm, hẹn người khác ăn cơm nhất định phải chọn nhà hàng tinh tế nổi tiếng.
Sau này phát hiện đồng nghiệp đều dùng đồ dưỡng da hàng tốt, rồi nhìn vào kệ trang điểm của bản thân, cảm thấy người khác có thì mình cũng phải có.
Sau này tôi sẽ mua một chiếc quần tập Yoga với giá 1000 tệ (~3590000VND), không phải vì nó tốt như nào, mà vì chỉ cảm thấy mặc chiếc quần mua trên Taobao với giá 80 tệ (~290000) mặc lên rất là mất mặt.
Sau này đi tập Gym tôi nhất định phải chọn chỗ tốt, phòng tập tư nhân ít người, không muốn cùng người khác chen chúc nhau tranh giành máy tập.
Sau này đi du lịch ngày nghỉ lễ, nghỉ phép nhất định phải chọn chỗ ít người đi, chỉ vì chụp ảnh đăng lên mạng xã hội sẽ cảm thấy sang hơn.
Sau này nữa, tôi luôn xem mạng xã hội của bạn bè ở quê, mừng thầm bản thân so với họ biết nhiều hơn, sống cũng tốt hơn. Tôi phân biệt rõ từng logo của những nhãn hiệu xa xỉ, biết được bít tết chín mấy phần là ngon nhất, nằm trên ghế mát xa chờ đợi phục vụ, coi thường cuộc sống ở quê nhà lạc hậu và tầm thường.
Từ lâu tôi đã không quen với những nơi chật hẹp, người thì đeo túi giả, một nhãn hiệu mới mở cửa hàng cũng phải xếp hàng đi xem; tôi cũng lười giải thích với họ những thứ mà họ mong muốn có được thì tôi đã được nhìn thấy, được dùng qua từ lâu rồi.
Tôi cứ nghĩ rằng mình có đã có đựơc rất nhiều thứ, nhưng thực ra nhận được chỉ là cả người là những căn “bệnh xấu”; tôi nghĩ rằng mình đã có được những điều tốt của Bắc Kinh, nhưng lại quên rằng điều tốt đẹp của Bắc Kinh chỉ thuộc về Bắc Kinh, chứ không thuộc về tôi.
Thà nói tôi rơi vào cạm bẫy của chủ nghĩa hoang phí, còn hơn nói tôi bị cuộc sống xa hoa làm cho hoa mắt mà đánh mất chính mình.
Tôi quên rằng, là tôi cũng đến từ thành phố nhỏ, mấy năm trước, tôi cũng sẽ mua túi giả, không phải vì hư vinh mà là vì tôi căn bản không hề quen biết nó là nhãn hiệu gì; tôi cũng sẽ cùng bạn bè đi ăn những quán ăn vài tệ ở quán ven đường, biết là ăn vào sẽ bị đau bụng những vẫn muốn cùng họ uống rượu tám chuyện với nhau.
Mấy năm trước, tôi cũng muốn tới Bắc Kinh, muốn kiếm thêm thật nhiều tiền, muốn cho người nhà có cuộc sống tốt hơn, cũng muốn lăn lộn thành tài để chứng minh bản thân, nhưng giờ nhìn lại nhưng dự tính ban đầu ấy đã lệch khỏi quỹ đạo rồi.
Tôi hiếu được định nghĩa “sống tốt”, cũng dĩ nhiên đem sự phồn hoa của thành phố lớn trở thành điểm ưu việt của bản thân.
Cô bạn nói với tôi, mục tiêu của cô ấy năm nay là: “hạ thấp chi tiêu”, từ bỏ những khoản chi không cần thiết, thay đổi tâm lý chi tiêu hư vinh, cố gắng quay về cuộc sống mộc mạc chất phác.
Cô ấy muốn tiết kiệm tiền mua nhà, cố ấy muốn sống cuộc sống nhìn thấy sờ được, cô ấy muốn bước ra khỏi cuộc sống mơ mộng hão huyền, quay về cuộc sống chân thực.
Tôi biết rằng, người giống như chúng tôi không nhiều, vẫn chưa trở thành người thành công, nhưng lại nuôi dưỡng thói quen sống cao sang; vẫn chưa kiếm đủ tiền nhưng lại học cách tiêu tiền trước; vừa có được hai ngày nghỉ thư giãn thì liền vui quên chính mình.
Bạn à, chúc bạn trên con đường theo đuổi ước mơ, tìm thấy nơi nhiệt huyết của cuộc đời, chúc bạn trong cuộc sống thực tại, vẫn có thể giữ được tính tình ngây thơ; chúc bạn trên quỹ đạo của bản thân có thể tìm kiếm được niềm vui, nhưng đừng quên điển xuất phát ban đầu; chúc bạn có được bản lĩnh lợi hại, chứ không phải nhìn sắc mặt khó chịu của người khác.
So với khoe khoang bạn hưởng thụ được cái gì, thực ra càng nên để bản thân hoàn toàn xứng đáng với nó.