
Vì sao: Nghe có vẻ hơi sến, hơi thừa thãi những có rất nhiều người đã được cứu bởi những sự quan tâm “thừa thãi” ấy. Mình biết 3 trường hợp như thế rồi, một trong số đó là mình.
Một người bạn của mình (từ bang khác), bỗng nhiên gọi và bảo rằng thấy lo cho mình, và dặn mình cứ tâm sự hay nhắn tin bất cứ khi nào mình cần.
Vào lúc đó, điều ấy nghe có vẻ bình thường, và không cần thiết lắm. Nhưng bạn chẳng mất gì khi nói ra những lời ấy, những lời mà có thể sẽ cứu sống ai đó.
Hôm nay, mình đã suýt nữa từ bỏ chính mình. Nhưng mình bỗng nhớ đến những lời người bạn ấy đã nói. Vào khoảng khắc mình thấy cô đơn nhất, những lời ấy đã cứu lấy mình.
Nhờ sự quan tâm có vẻ không cần thiết và khiên cưỡng ấy mà mình vẫn còn ở đây và viết những dòng này.
Hãy cứ bày tỏ sự quan tâm tới những người mà bạn thương yêu, ngay cả khi bạn cảm thấy mình thật ngốc nghếch và kì cục. Bạn hông biết một lúc nào đó người ta sẽ cần đến những lời nói ấy đâu.
Edit: Ừ thì cả người yêu cũ nữa. Dù sao bạn cũng đã từng vì lí do nào đó mà yêu thương người ta mà, ai lại mong người ta tự tổn thương chính mình chứ.
Khi đã bày tỏ sự quan tâm của mình, hãy chắc rằng bạn sẽ lắng nghe người ta. Đừng ngắt lời, đừng khuyên người ta phải thế này thế kia, hãy cứ lắng nghe thôi.
Tui có một ông bạn cứ thi thoảng lại xuất hiện và khăng khăng tui phải đi chơi với ổng ngày hôm đó. Ổng ắt hẳn đã cứu lấy đời tui.
