Bạn gái tôi đã đi bộ đường dài. Những tin nhắn của cô ấy rất lạ và tôi nghĩ có gì đó khủng khiếp xảy ra

Các bạn phải giúp tôi. Làm ơn. Tôi không biết phải làm gì nữa.

Hôm nay, bạn gái của tôi Thea quyết định đi bộ đường dài. Tôi biết – lẽ ra tôi nên đi với cô ấy. Nhưng cô ấy luôn đi bộ đường dài một mình vì tôi đi theo chỉ làm cô ấy chậm lại. Thường thì cô ấy chỉ đi khoảng hai giờ hoặc lâu hơn một chút.

Hiện tại, cô ấy vẫn chưa trở về sau gần bốn tiếng đồng hồ.

Tôi đang cân nhắc việc gọi cảnh sát. Cô ấy đáng lẽ đã về nhà lúc này. Tôi đã thử gọi cho cô ấy nhiều lần – nhưng không ai bắt máy.

Tất cả những gì tôi có là cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của chúng tôi vào ngày hôm nay, và khi tôi đọc đi đọc lại nó, tôi cảm thấy như có điều gì đó khủng khiếp đang diễn ra.

2:33 PM

Tôi: Đã tìm thấy gì hay ho chưa?

Thea: Chưa. Mặc dù vậy em sẽ gửi cho anh vài bức ảnh khi em đến thác nước !!

2:57 PM

Thea: Anh sẽ nấu bữa tối phải không?

Tôi: Đúng rồi! Bánh nhồi thịt gà

Thea: Ui !! nghe hấp dẫn đấy !!

Sau cuộc trò chuyện đó, chúng tôi đã không liên lạc trong khoảng một giờ. Tôi đã giết thời gian bằng cách xây tháp trong StarCraft.

Sau đó, khoảng 4 giờ, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn.

4:06 PM

Thea: Em đã đến được thác nước !!

Bên dưới dòng chữ này là một bức ảnh selfie.

Thea, đứng trước một thác nước nhỏ, mỉm cười trước ống kính. Hai cánh tay khoanh trước ngực, mũ lưỡi trai che đi mái tóc hoang dã của cô. Đôi bông tai – đôi màu xanh ngọc mà tôi đã tặng cô ấy vào ngày kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi – lấp lánh trong ánh nắng.

Tôi đã gửi lại một tin nhắn.

Tôi: Dễ thương đấy 

Rồi tôi chợt dừng lại.

Có điều gì đó về bức ảnh … khiến tôi bất an. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của cô ấy, đôi mắt xanh được che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai. Mái tóc đen dày, xõa ngang vai.

Đợi đã.

Hai cánh tay của cô ấy rõ ràng đang khoanh trước ngực. Cô ấy không cầm điện thoại – chắc chắn là không thể.

Ai đó đã chụp ảnh.

Hoặc có thể cô ấy đã đặt nó lên trên một tảng đá hoặc cành cây. Nhưng cô ấy không thể tự mình chụp bức ảnh. Tôi nhanh chóng gửi một tin nhắn khác:

Tôi: Ai đã chụp bức ảnh đó?

Cô ấy không trả lời ngay. Vì vậy, tôi để điện thoại trên bàn và đi xuống cầu thang để bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tôi cố gắng xua tan sự lo lắng đang len lỏi trong tâm trí và tập trung vào nấu ăn, điều này khiến tôi phải nỗ lực hơn bình thường để làm một việc đơn giản là cắt hành.

Cứ việc gọi tôi là kẻ hoang tưởng, nhưng người bạn gái trước đó của tôi đã lừa dối và khiến trái tim tôi tan nát. Việc biết có ai đó đã chụp bức ảnh và việc cô ấy không trả lời tin nhắn đó, trong khi cô ấy đã trả lời những tin khác ngay lập tức – khiến tôi cảm thấy kinh khủng.

Thôi nào. Có lẽ cô ấy chỉ nhờ một người qua đường chụp ảnh cho cô ấy.

* Cạch — * con dao của tôi cắt ngang củ hành, đập mạnh vào thớt.

Nhưng nếu như…?

Tôi trở lại trên lầu bốn mươi lăm phút sau, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy có một tin nhắn mới.

4:53 PM

Thea: đang nghĩ về anh;)

Tôi cau mày. Đầu tiên, cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi. Thứ hai, Thea thường không gửi biểu tượng cảm xúc hoặc biểu tượng mặt cười. Gifs thì chắc chắn, nhưng không phải mấy cái này.

Thật kỳ lạ.

Tôi: Anh cũng vậy. Em có nhận được tin nhắn trước đó của anh không?

Thea: Em sẽ quay về trước giờ ăn tối 

Thea thường không gửi icon nhỏ hơn ba cho tôi. Thường là tôi gửi. Dù sao thì, tôi quyết định không để tâm quá nhiều đến nó.

Tôi: Ok. Anh yêu em. 

Tôi quay lại với StarCraft và chơi một lúc. Tôi chỉ bị gián đoạn bởi tiếng ping của điện thoại. Tôi cầm nó lên.

Một tin nhắn.

5:37 PM

Thea: Em đang trên đường trở về

Thea: [tải hình ảnh]

Hình ảnh hiện lên.

Đó là một bức ảnh selfie khác. Lần này, cô ấy đang cầm điện thoại – tôi có thể nhìn thấy cánh tay đang đưa ra của cô ấy ở phần dưới của khung hình. Và cô ấy đang đứng ở một khu vực khá quang đãng của khu rừng – chắc hẳn cô ấy đang ở gần đầu đường mòn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu soạn tin.

Tôi: Tuyệt vời! Bánh đã có sẵn trong–

Ngón tay tôi đông cứng.

Trong bức ảnh – ngay mép màn hình – có một thứ gì đó trong những chiếc lá rơi.

Một cái bóng.

Một cái bóng, chỉ cách cô ấy vài bước chân, của ai đó ngoài màn hình.

Bây giờ đã hơn sáu giờ. Bữa tối đã nguội lạnh. Tôi đang ngồi đây, trái tim tôi đập thình thịch, liên tục gọi tên Thea.

Chẳng có gì.

Ngoại trừ một tin nhắn được gửi đến, khi tôi đang gõ những dòng này.

Thea: Em sẽ về nhà muộn. Xin lỗi. Em yêu anh 

Bằng cách nào đó… tôi chắc rằng cô ấy không phải là người gửi tin nhắn đó.

_____________________

Dịch bởi Trần Hoàng Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *